“Nhưng…”
“Thương Nghiêu, phía cảnh sát thì sao? Bọn họ biết anh rời khỏi biệt
thự chắc chắn sẽ tới đây? Còn nữa, đây là đâu, sao em nhìn lại quen thế?”
Lạc Tranh có chút thắc mắc.
“Đây là biệt thự mà trước kia anh ở. Sở dĩ em thấy quen là vì phong
cách thiết kế ở đây có những điểm tương đồng với nơi mà chúng ta vẫn ở.”
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng giải thích. “Bên cảnh sát chắc chắn sẽ còn
tới nữa vì hôm qua họ cũng đã đến rồi. Nhưng đáng tiếc, anh không có thời
gian tiếp đãi bọn họ.”
Lạc Tranh lại đỏ bừng mặt…
Louis Thương Nghiêu nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, trong
lòng lại dâng tràn cảm giác yêu thương. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán
nàng, sau đó men dần xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên đôi môi của
nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, dịu dàng mà sâu sắc…
Lạc Tranh bị hơi thở quen thuộc của Louis Thương Nghiêu dẫn dắt.
Nàng lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trào dâng qua ánh mắt hắn. Khẽ
thở dốc, nàng đẩy hắn ra, “Đừng…em mệt lắm…”
Xem ra thuốc kích thích cũng đã hết tác dụng. Louis Thương Nghiêu
dịu dàng vuốt ve Lạc Tranh, “Gã Sherman đáng chết, anh sẽ không tha cho
hắn!”
Lạc Tranh khẽ cắn môi rồi lại ngoan ngoãn dựa vào ngực của Louis
Thương Nghiêu. Vào lúc này, nàng chỉ muốn dựa dẫm vào hắn, nghe nhịp
đập mạnh mẽ từ trái tim hắn. Từng nhịp, từng nhịp ập thẳng vào tai nàng,
xuyên đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
“Lần sau nhất định em không được tự ý hành động nữa. Tranh, giờ nghĩ
lại anh vẫn còn thấy hoảng sợ.” Những lời này của Louis Thương Nghiêu