thế, anh luôn bảo vệ em, khiến cho em cảm nhận được hạnh phúc, được
yêu thương. Cho nên, Thương Nghiêu, hãy để cho em làm những việc vì
anh có được không?”
“Anh đã nói rồi, nếu em muốn vì anh mà làm việc gì đó, thì rất đơn
giản, chính là…”
“Chính là ở bên cạnh anh, yêu anh, em biết.” Lạc Tranh dịu dàng nhìn
Louis Thương Nghiêu. “Nhưng nếu anh xảy ra chuyện, chúng ta sao có thể
yên tâm mà tiếp tục yêu thương nhau được chứ? Thương Nghiêu, thực ra
em rất tin tưởng anh nên mới làm như thế. Em tin chắc rằng anh sẽ tìm thấy
em, sẽ cứu em ra. Nếu không phải yêu nhau một cách sâu sắc thì làm sao có
được niềm tin như thế chứ?”
“Em ấy à…” Louis Thương Nghiêu không đành lòng mà nổi giận với
Lạc Tranh, càng không nỡ buông lời trách mắng nàng. Hắn chỉ có thể khẽ
than thở nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết, “Em nên nhớ, đây là lần đầu tiên
và cũng là lần cuối cùng em được phép làm những chuyện này, nếu
không…”
“Nếu không thì sao?” Lạc Tranh khẽ cười.
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc
Tranh, nghiêm túc lên tiếng, “Nếu không anh sẽ nhốt em ở nhà, không cho
em đi đâu cả. Cùng lắm thì anh cũng làm việc ở nhà, đích thân trông chừng
em.”
Lạc Tranh không nén nổi liền cười lớn, “Được, được! Anh phải trông
chừng em thì mới yên tâm được.”
“Vô tình vô nghĩa!” Louis Thương Nghiêu ôm chặt Lạc Tranh vào lòng,
càng lưu luyến hơn, “Nhiều lúc anh nghĩ, rốt cuộc em là người phụ nữ như
thế nào mà sao dám to gan đến thế?”