Lạc Tranh bật cười khẽ, “Em à, là người phụ nữ của anh. Louis Thương
Nghiêu là chồng em thì đương nhiên em phải to gan rồi.”
Louis Thương Nghiêu nghe xong những lời đó, không kiềm chế nổi, cúi
xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Lạc Tranh…cho đến khi bị tiếng gõ
cửa làm gián đoạn.
“Vào đi!” Louis Thương Nghiêu vẫn ôm chặt lấy Lạc Tranh với khuôn
mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng vào lòng. Thanh âm của hắn lại khôi
phục sự trầm thấp thường ngày.
Một tên thuộc hạ đi vào cung kính cúi người, “Ngài Louis, người phía
cảnh sát đến rồi!”
“Xuống trước đi!”
“Vâng!”
Sau khi thuộc hạ đi ra ngoài, Lạc Tranh mới từ trong ngực của Louis
Thương Nghiêu ngẩng đầu lên, khẽ thở dài, “Người của cảnh sát đúng là
không để lãng phí tiền của những người nộp thuế.”
Louis Thương Nghiêu khẽ cười, “Bọn họ đã đợi từ hôm kia đến hôm
nay, cũng coi là có kiên nhẫn rồi.”
Lạc Tranh đỏ mặt, vội vàng lên tiếng, “Em đi cùng anh!”
“Em hãy ở đây!”
“Không được. Đừng quên em là luật sư đại diện của anh.” Thái độ của
Lạc Tranh rất kiên quyết, “Em biết rõ anh sẽ tuyệt đối không phối hợp với
cảnh sát, và tất nhiên cũng không giải quyết vấn đề theo cách thông thường.
Anh là đương sự của em, ở trong tình huống này, tất cả mọi chuyện anh
phải nghe theo em.”