“Hạ lưu sao?” Louis Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh khẽ cười. Sự xấu
xa cùng tà mị lan tỏa đến tận đáy mắt. Hắn khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn
của nàng lên, chậm rãi lên tiếng. “Ai là tiểu yêu tinh đã quấn lấy anh mà
hoan lạc hết lần này tới lần khác chứ?”
“A…” Lạc Tranh nghe thấy Louis Thương Nghiêu nói thế liền kích
động tới mức sắp vỡ òa. Ánh mắt nàng liền sáng lên, “Hôm qua thật sự là
anh sao? Thương Nghiêu, làm em sợ hết hồn…..”
Louis Thương Nghiêu thấy thế, khẽ cười, nhưng rồi lại lắc đầu…
Sự kích động của Lạc Tranh ngay lập tức giống như bị đóng băng vậy.
Một lúc lâu sau nàng mới gượng gạo, khẽ nuốt nước miếng ngập ngừng
nói, “Lẽ nào…không phải là anh?” Nếu thực sự không phải là Louis
Thương Nghiêu thì nàng thà chết đi còn hơn.
“Là anh, nhưng em nhớ nhầm thời gian rồi.” Louis Thương Nghiêu đau
lòng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Tranh, dịu dàng lên tiếng. “Là hôm
kia chứ không phải hôm qua.”
Lạc Tranh lại một lần nữa kinh hãi. Ánh mắt nhìn hắn có chút ngẩn ngơ,
dường như nàng không hiểu ý của hắn cho lắm.
Louis Thương Nghiêu đưa tay ra khẽ véo chiếc mũi xinh của Lạc Tranh,
cố ý lên án nàng. “Em đúng là người phụ nữ vô tình mà. Quấn lấy anh suốt
một ngày một đêm mà đã quên nhanh như thế sao?”
Lạc Tranh sững người tới mức há hốc miệng, dường như đủ để nhét một
quả trứng gà vào vậy. Trong đầu nàng, từng hình ảnh hai người quấn quýt
lấy nhau, kịch liệt hoan ái lại như hiện lên trước mắt. Sau đó nàng kinh
hoàng đưa tay che miệng. Trời ơi, không ngờ nàng lại quấn lấy Louis
Thương Nghiêu những một ngày một đêm?