"Cứ từ từ cân nhắc, đây là lời khen dành tặng ngài." Lạc Tranh tâm tình
nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn xem bộ dạng kinh ngạc của hắn, trong lòng
thực cảm thấy thoải mái, nụ cười mỉa mai hiện lên khoé môi, xoay người
rời đi.
Thương Nghiêu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nàng khuất dần, ánh
mắt cân nhắc vừa rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ. Tuy hắn
không hiểu rõ hàm nghĩa của từ này, nhưng bằng vào ngữ khí của nàng,
cũng biết rõ nàng đang chửi hắn.
Thật thú vị…
Lạc Tranh bước vào toà nhà, bảo vệ đầy nhiệt tình lên tiếng chào, giúp
nàng bấm nút thang máy. Mỗi lần con số hiển thị số tầng trên bảng điện tử
của thang máy tăng thêm, sự vũ trang của nàng lại một lớp được trút bỏ.
Đây mới là con người thực sự của nàng.
Mỗi ngày rời khỏi nhà, Lạc Tranh đều đem bản thân mình vũ trang thật
tốt, làm một luật sư hoàn hảo. Không thể la hét hay tỏ ra mệt mỏi, không
thể có quá nhiều tình cảm cá nhân, không thể khóc, chỉ có tỉnh táo làm bạn
đồng hành.
Nhưng chỉ khi về đến nhà, nàng mới phát hiện mình chỉ là một cô gái
bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng thích ở một mình. Vì chỉ
khi ở trong không gian cùa mình, nàng mới cảm thấy an toàn, hoàn toàn thả
lỏng, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy.
Có nhiều lúc, con người lại lạ lùng như vậy. Thích sự náo nhiệt, liền
không ngừng hướng về người khác, hận không thể tụ tập tất cả bạn bè lại
bên mình. Có lẽ đây là biểu hiện của người sợ sự cô độc. Có đôi khi, người
đang đối mặt với áp lực lại thích sự yên tĩnh, không muốn bị bất kỳ ai làm
phiền. Có lẽ đối với họ trạng thái này mới là thoải mái nhất.