"Em ở dưới lầu?" Ôn Húc Khiên nghi ngờ nhìn nàng, lại ôn nhu cười
một tiếng, "Vậy sao không gọi anh, để anh đợi ngoài cửa lâu như vậy."
Tâm trạng bất an của Lạc Tranh cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thật may
mắn, xem ra hắn không nhìn thấy màn đặc sắc vừa rồi.
"Tranh Tranh, em vừa rồi ở dưới lầu làm gì?" Ôn Húc Khiên tò mò hỏi.
"A, không có gì, hôm nay không phải là đưa Thương Nghiêu tiên sinh
đi thăm Hongkong sao, vừa rồi đúng lúc là từ trên núi về, sau đó ở dưới lầu
bàn qua về vấn đề hợp tác. Lạc Tranh đè nén tâm trạng bất an, thanh âm cố
làm ra vẻ bình tĩnh nói.
"Ừ." Ôn Húc Khiên gật đầu, "Tập đoàn RM sau này cần quản lý thật tỉ
mỉ, Tranh Tranh, về sau em sẽ phải vất vả rồi."
"Húc Khiên..." Lạc Tranh ngồi xuống bên cạnh hắn, lần đầu tiên có cảm
giác bất lực, ôm lấy cánh tay hắn, nói nhỏ: "Em nhất định phải phụ trách
tập đoàn đó sao? Anh có thể sắp xếp người khác thay vào, được hay
không?"
Nàng không cách nào nói ra uỷ khuất trong lòng với Ôn Húc Khiên, chỉ
có thể uyển chuyển mà biểu đạt sự không tình nguyện của mình.
Ôn Húc Khiên khẽ vuốt ve thân thể của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng quay lại, thâm tình trong ánh mắt lộ ra nét ân cần chân thành,
"Tranh Tranh, anh cảm thấy em gần đây hơi khác, trước kia em không có
như thế này. Giờ vụ án đưa tới cửa lại không muốn phụ trách.”
"Em..." Lạc Tranh nhất thời cứng miệng, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng
nói: "Em chỉ là gần đây quá mệt mỏi, không muốn lo lắng nhiều chuyện
như vậy."