Lạc Tranh cùng Ôn Húc Khiên tựa như lửa nóng với dòng nước ấm. Có
đôi khi Lạc Tranh còn cho rằng, Ôn Húc Khiên thích hợp làm một vị quan
toà hơn là làm luật sư. Nhưng khi anh ở trên tòa cũng có sức thu hút rất
riêng, chỉ là không giống như Lạc Tranh, mạnh mẽ tấn công phá vỡ phòng
tuyến của đối phương mà thôi.
"Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ." Ôn Húc Khiên vẫn luôn là
một người đàn ông chu đáo như vậy. Không những thế, anh còn luôn chủ
động tạo ra sự lãng mạn. Đối với những việc như vậy, Lạc Tranh luôn tỏ ra
kém hơn, mặc dù nàng là phái nữ nhưng đối với những chuyện lãng mạn
kiểu này lại hoàn toàn mù tịt.
Lạc Tranh khẽ nhấp một chút vang đỏ, không nói gì. Nàng vốn là một
cô gái dám yêu dám hận, chỉ là đối với chuyện tình yêu thì lại không biết
nên mở miệng thế nào.
Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, lấy từ trong cặp tài liệu ra hai chiếc
vé máy bay, đưa tới trước mặt nàng.
"Đây là..." Lạc Tranh có đôi chút khó hiểu nhìn anh."Tranh Tranh,
không phải em từng nói muốn đi Australia lặn biển ngắm san hô sao? Anh
đã đặc biệt đặt vé rồi, chúng ta có thể qua đó nghỉ ngơi thật thoải mái.” Ôn
Húc Khiên nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh hơi ngẩn người, "Ngày kia đã bay sao? Húc Khiên, em không
thể thu xếp mọi thứ nhanh như vậy được. Anh cũng biết tuy vụ kiện quốc tế
với bên Pháp kia chúng ta đã thắng, nhưng mà còn rất nhiều việc vẫn phải
xử lý, bây giờ sao có thể đi nghỉ?”
Ôn Húc Khiên khẽ chớp mắt, có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
Lạc Tranh vẫn là người rất nhạy cảm, ánh mắt tinh anh luôn giỏi nhìn
thấu lòng người, thấy thế liền thử dò xét, “Húc Khiên, đã xảy ra chuyện
gì?”