Ôn Húc Khiên khẽ nở nụ cười khổ, "Tranh Tranh, đúng là cái gì cũng
không thể gạt được em." Khẽ thở dài nói, "Thật ra anh đã thua kiện ở phiên
tòa bên đại lục rồi."
Lạc Tranh hơi giật mình, nhưng một giây sau liền cười, "Nếu đã lên tòa,
dĩ nhiên sẽ có thắng có thua. Húc Khiên, không sao đâu.”
"Tranh Tranh, em không cần an ủi anh. Có lẽ anh thật sự không thích
hợp làm luật sư." Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút
miễn cưỡng.
"Nói bậy, trong giới luật sư có ai không biết cái tên Ôn Húc Khiên chứ?
Anh là luật sư có đẳng cấp, sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy?”
"Tranh Tranh, thật lòng mà nói, tư chất của anh không bằng em. Em
thông minh, có sự nhạy cảm trời sinh của người luật sư. Dựa vào những vụ
kiện mấy năm nay mà nói, em đánh đâu thắng đó, mà anh thì nửa thắng nửa
bại. Có nhiều lúc, anh thật sợ...”, Ôn Húc Khiên nói được phân nửa liền
dừng lại.
Lạc Tranh chăm chú nhìn Húc Khiên, tuy lời nói của anh mới thốt ra
nửa chừng, nhưng nàng cũng đoán được hàm ý trong đó, ánh mắt vô cùng
dịu dàng, nói “Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi sao?”
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 2 - Phần 2: Nguy cơ ập xuống
Ngón tay Ôn Húc Khiên hơi run lên, ngước mắt nhìn nàng vô cùng ôn
nhu, “Tranh Tranh, em sẽ không rời bỏ anh, bởi vì em yêu anh.”
Lạc Tranh khẽ cười, kéo qua bàn tay to của anh, giọng nói vốn luôn tỉnh
táo trước giờ trở nên vô cùng nhu hòa, “Nếu đã hiểu rõ tâm ý của em sao