quả cùng lợi ích, đối với việc của văn phòng chúng ta lần này, một khi đã
mất đi uy tín, kết quả...”
Lạc Tranh lúc này thực sự sợ đến ngây người. Nỗi sợ hãi này đã nhiều
năm rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng. “Sao có thể như vậy?
Hợp đồng đều đã ký kết xong cả, sao bọn họ có thể bội tín?”
"Bọn họ thà rằng hủy hợp đồng cũng không muốn hợp tác cùng một văn
phòng luật có tiền sử thua kiện, đây chính là sự thực tàn nhẫn.” Ôn Húc
Khiên hít sâu một hơi, thở dài nhìn Lạc Tranh, “Bọn họ thà rằng trả chút
phí tổn bồi thường phá hủy hợp đồng cũng không muốn sau này tập đoàn
mình phải chịu tổn thất.”
Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay lại khoanh trước ngực, "Bỏ đi, cho
dù tổn thất vài hợp đồng bên đại lục cũng không sao. Chúng ta cũng không
chỉ tiếp nhận các vụ kiện trong nước, thị trường Hongkong rất lớn, vẫn còn
không ít các công ty, tập đoàn nước ngoài mà.”
"Thật ra... mọi chuyện vốn không đến nỗi tệ như vậy, chỉ là..." Ôn Húc
Khiên nét mặt có chút do dự.
"Anh sao vậy?"
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên hơi nghiêng người về phía trước, chăm
chú nhìn nàng, nói khẽ, “Anh biết em đã thắng vụ kiện bên Pháp, vốn đây
là một chuyện tốt lại bị anh làm hỏng mất. Đến hôm nay anh mới biết, thì
ra đối phương đang có ý hợp tác cùng văn phòng chúng ta. Cũng do tổ
ngoại vụ của văn phòng làm việc sai sót. Tập đoàn bên nguyên trong vụ
kiện vừa rồi của em chính là tập đoàn RM, vốn định đề nghị chúng ta làm
cố vấn pháp luật cho tập đoàn họ. Không ngờ tổ ngoại vụ lại khiến chúng ta
gặp họa, hơn nữa lần này em làm luật sư biện hộ lại khiến họ thua kiện, thế
nên...”