còn vội vã đặt vé máy bay? Húc Khiên, em và anh đã ở bên nhau 4 năm rồi,
chẳng lẽ đến giờ anh còn hoài nghi tình cảm em dành cho anh sao?”
"Tranh Tranh..." Ánh mắt Ôn Húc Khiên khẽ dao động, kéo tay nàng đặt
lên môi mình, để cho mùi thơm ngát tỏa ra từ ngón tay thon nàng quanh
quẩn trong hơi thở. “Anh biết em yêu anh, nhưng thời gian gần đây, anh
vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Em càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng
thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều lúc, anh thật muốn đem em khóa
trong nhà cả ngày, không để cho em gặp bất kỳ ai, không để cho em làm bất
kỳ chuyện gì.”
Lạc Tranh đầu tiên hơi kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt liền nở nụ cười
xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền, toát lên một vẻ mê hoặc, nói “Húc Khiên, gần
đây anh sao vậy? Những lời thế này trước giờ anh chưa từng nói.”
Ôn Húc Khiên khẽ hôn lên ngón tay trắng mịn, chăm chú nhìn nàng,
"Tranh Tranh, em sẽ luôn ở bên anh đúng không? Cho dù có xảy ra chuyện
gì, cho dù có một ngày anh trắng tay, em cũng sẽ yêu anh như lúc này?”
"Dĩ nhiên là vậy rồi, Húc Khiên. Lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh
cũng là hai bàn tay trắng.” Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, đan tay vào bàn tay
Húc Khiên, “Hôm nay anh rất lạ, có chuyện gì không thể nói với em sao?”
Ôn Húc Khiên nghe vậy, trên mặt khẽ nở nụ cười khổ, ánh mắt vô cùng
nghiêm túc.
"Tranh Tranh, có một chuyện anh phải nói với em. Thực ra vụ thua kiện
bên đại lục lần này có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của văn phòng luật
chúng ta. Ngay cuộc điện thoại anh vừa nhận, đã có sáu tập đoàn yêu cầu
hủy bỏ quan hệ hợp tác với văn phòng. Rất nhiều hợp đồng tư vấn mới ký
kết cũng bị rút lại. Cứ theo đà này, văn phòng sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng
khó khăn. Em cũng biết, Hongkong là một thành phố rất coi trọng đến hiệu