Lạc Tranh biết rõ hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng, cũng
rất chân thành đối mặt với vấn đề. Khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi, "Húc
Khiên, anh thành thật nói cho em biết, em ở trong lòng anh rốt cuộc là
người thế nào?”
"Anh..." Ôn Húc Khiên có chút chần chừ, lẳng lặng nhìn nàng, một lúc
lâu sau, nói ra: "Anh rất yêu em, anh hy vọng chúng ta có thể bên nhau tới
lúc bạc đầu."
Lạc Tranh trong nội tâm chợt rung động, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới, khẽ
vuốt ve gò má hắn, "Húc Khiên, em biết rõ tình cảm anh dành cho em.
Nhưng em cũng biết rõ, em càng thành công, càng xuất sắc, anh sẽ càng tự
ti, đúng không?”
Một câu nói đơn giản như vậy thực sự đánh đúng vào tâm trạng hắn.
Nàng luôn luôn là người có sao nói vậy, nhất là khi đối mặt với người có
quan hệ thân thiết. Bạn bè cũng vậy, người yêu cũng thế, nàng không muốn
che dấu bất cứ chuyện gì, có chuyện gì không rõ ràng nên thẳng thắn nói ra
để sớm giải quyết.
Ôn Húc Khiên cũng biết rõ cá tính của nàng, sắc mặt khẽ biến, loé lên
vẻ lúng túng, nhưng cũng chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng
nói: “Đúng vậy, mấy năm nay, em càng ngày càng ưu tú, có thể nói là luật
sư xuất sắc nhất Hongkong này, từ lúc vào nghề chưa từng biết đến thua
kiện.”
“Mà anh đây, thân là luật sư lại mắc vô số sai lầm, có thắng kiện, cũng
không ít lần thua kiện. Nhìn vào nguy cơ lần này mà nói, cũng bởi vì anh
thua kiện nên văn phòng mới lâm vào khủng hoảng.”
Lạc Tranh chăm chú nhìn gương mặt hắn, ánh mắt đó toát lên sự chân
thành, nàng tin tưởng những lời này thật sự phát ra từ nội tâm hắn, khiến
lòng của nàng chợt dâng lên một hồi đau nhói.