Đàn ông vốn rất coi trọng thể diện, từ khi sinh ra đã chủ định để trở
thành trụ cột trong gia đình. Nghĩ lại mấy năm nay, nàng ngược xuôi theo
kiện, tuy rằng nhiều lúc mệt đến không chịu nổi nhưng có thể thấy thành
tựu đạt được là quá rõ ràng.
Có lẽ, thành công của nàng đã đụng chạm đến tôn nghiêm của Húc
Khiên. Đa số đàn ông đều không thích phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì họ sẽ không
có cảm giác an toàn, sợ mất đi hình tượng bảo hộ cố hữu của đàn ông.
Trước giờ Ôn Húc Khiên đều vô cùng ôn nhu với nàng, chưa từng tỏ thái
độ oán trách hay nổi cáu. Lạc Tranh vốn cho rằng hắn cam tâm tình nguyện
như vậy. Đến giờ mới hiểu ra, bản thân đã rất nhiều lần vô tình bỏ qua cảm
nhận của hắn.
Nghĩ tới đây, nàng thầm than nhẹ một tiếng...
Người ta nói làm đàn ông thật khó, nhưng làm phụ nữ cũng chẳng dễ
dàng, nhất là phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp. Công bằng mà nói, nàng đã
không để ý đến cảm thụ của hắn, khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương
không ít. Nhưng đây chính là thực tế phũ phàng. Ôn Húc Khiên thấy nàng
hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt toát ra tia khẩn trương, nhẹ giọng kêu:
"Tranh Tranh..."
Lạc Tranh từ trong thế giới nội tâm bừng tỉnh, quay sang nhìn hắn.
"Tranh Tranh, anh... có phải anh nói sai gì rồi?"
"Húc Khiên..." Lạc Tranh thấy hắn bộ dạng dè dặt, nổi lên một hồi đau
lòng, chủ động vùi ở trong ngực hắn, ôn nhu nói: "Chúng ta là người yêu,
anh không cần nhường nhịn em hết thảy như vậy, anh có biết, ngày đó nghe
những lời anh nói, lòng em đau đớn thế nào không?"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Ôn Húc Khiên nghe vậy càng khẩn trương
hơn, ôm chặt nàng, "Tranh Tranh, chuyện hôm đó anh đã giải thích qua,
anh…, anh thực sự không biết mình đã nói cái gì, Tranh Tranh, em đừng