bận tâm, thật sự những lời hôm say rượu đó không phải những lời trong
lòng anh..."
"Húc Khiên, em hiểu mà." Lạc Tranh lại ôm hắn, khẽ cười.
"Vậy em sẽ không trách anh chứ? Sẽ không đau lòng nữa?" Ôn Húc
Khiên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn nhu như
nước.
"Ngốc à, sao em có thể trách anh chứ?" Lạc Tranh cười tươi như hoa,
trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình, "Lòng em đau, là bởi vì cái gì anh
cũng dấu ở trong lòng, về sau không cần phải như vậy, anh là người đàn
ông em yêu, em thực không muốn mỗi ngày phải đoán xem anh đang nghĩ
gì, được không?"
"Tranh Tranh... Anh..."
"Húc Khiên, thật ra anh không cần lo lắng." Lạc Tranh dịu dàng cắt lời
hắn, "Ngẫm lại xem, sở dĩ em có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn
toàn là nhờ anh một tay trợ giúp. Nếu như không có anh, em cũng khó có
khả năng tốt nghiệp đại học. Nếu như không có anh, em căn bản cũng
không có cơ hội tốt nghiệp đại học rồi được vào một văn phòng luật sư
danh tiếng nhất để thực tập. Nếu như không có anh dựng nên văn phòng
luật, em cũng không có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Cho nên đối
với em mà nói, anh chính là chỗ dựa cùng hậu phương vững chắc nhất. Anh
chính là người đàn ông quan trọng nhất, tài hoa nhất trên đời.”
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên xúc động, vòng tay ôm chặt nàng, hôn
nhẹ lên mái tóc, tâm tình có chút kích động nói: "Cảm ơn em, Tranh Tranh,
cảm ơn em..."
Lạc Tranh lẳng lặng vùi ở trong ngực hắn, trong lòng không khỏi khẽ
thở dài. . .