"Tranh Tranh, lời này của em là ý gì? Còn có ai đã nói những lời như
vậy với em?"
Trong lòng Lạc Tranh nổi lên một hồi hoảng loạn, không khỏi thầm
trách bản thân lỡ lời. Nhanh chóng ổn định tâm tình, nhẹ nhàng cười, “Sao
anh lại trở nên nhạy cảm như vậy? Em đâu có nói gì đâu. Anh cho rằng còn
có người đàn ông nào ngốc như anh, chịu cưới một cô vợ suốt ngày vùi đầu
vào công việc sao?”
"Vợ?" Ôn Húc Khiên vừa nghe, sắc mặt đang khẩn trương bỗng chốc
sáng bừng lên, trong mắt không dấu nổi sự vui mừng…
"Tranh Tranh... em…em vừa nói gì?"
Lạc Tranh nhìn bộ dạng ngốc ngếch của hắn, không khỏi bật cười, "Sao
thế? Khuya như vậy còn chạy tới chỗ em, bản thân muốn cái gì anh còn
không biết sao?"
Ôn Húc Khiên chợt tỉnh, lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đợi
nàng nói thêm, không chút do dự đem chiếc nhẫn lồng vào ngón tay trắng
muốt, hưng phấn nói: "Tranh Tranh, anh yêu em. Em yên tâm, cả đời này
anh sẽ đối với em thật tốt.”
"Anh là cướp sao?" Lạc Tranh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, mỉm
cười: "Anh còn chưa hỏi em có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không mà."
"Em vừa chính miệng đồng ý rồi, anh sẽ không ngốc tới mức lãng phí
thêm giây phút nào nữa, lỡ em đổi ý thì phải làm sao? " Ôn Húc Khiên vui
đến mức tựa như có thể nhảy lên, kéo nàng vào lòng ôm chặt...
"Thật tốt quá, Tranh Tranh, anh rốt cục cũng có thể lấy em, thật tốt
quá."