Lạc Tranh vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, lại cố tỏ vẻ hờn dỗi, "Làm gì có
ai cầu hôn như anh? Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hoa hồng, sao cái gì
cũng không có vậy?
Ôn Húc Khiên khẽ cười nhìn nàng…
"Cô bé ngốc, hoa hồng, quả thực là không có. Em đã quên em bị dị ứng
phấn hoa à? Nếu đem một bó hoa lớn đến trước mặt em, thực là muốn lấy
mạng em rồi. Còn về bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đương nhiên…” Hắn
cố ý nói lấp lửng, ôn nhu cười, “…không thể thiếu. Tranh Tranh, tối nay,
anh đã bao toàn bộ nhà hàng mà chúng ta vẫn thường tới. Sẽ chỉ có hai
chúng ta, em thấy sao?”
"Trời ạ..." Lạc Tranh giật mình bụm miệng kêu, "Anh điên rồi, đâu cần
phải long trọng đến vậy?"
"Lạc tiểu thư à, đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất cuộc đời." Ôn
Húc Khiên đưa tay véo cái mũi xinh xắn của nàng, "Không chỉ có vậy, anh
còn mời đầu bếp giỏi nhất cùng nhạc công, nhất định khiến em hài lòng!"
Lạc Tranh giật mình sửng sốt, nhìn lên đồng hồ trên tường, khẽ nói…
"Nhưng đã muộn như vậy..."
"Anh đặt bữa tối lúc mười hai giờ để thích hợp với lịch làm việc của
em. Giờ chúng ta đi cũng không muộn." Ôn Húc Khiên thâm tình nhìn
nàng, cười thật vui vẻ.
"Anh..." Lạc Tranh cảm động muốn khóc, "Thật là tên ngốc mà..."
Giờ khắc này, trong vòng tay của Húc Khiên, Lạc Tranh thật sự cảm
nhận được tình yêu của hắn, mọi lo lắng dường như bị vứt lại đằng sau…
***