Rón rén trèo xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ, lắng nghe động tĩnh
trong phòng khách, mẹ hình như cũng chưa ngủ, đang giặt đồ ở phía sau…
Đúng lúc này, phía hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề, không
khó nghe ra có chút lảo đảo không vững…
Tiểu Lạc Tranh sợ tới mức tim đập loạn.
Cửa phòng khách vang lên tiếng đập mạnh. Không, không phải tiếng
đập cửa, mà là tiếng phá cửa.
Sợ hãi chạy về giường, tiểu Lạc Tranh kéo chăn trùm kín người, trong
tai vẫn văng vẳng tiếng phá cửa thô lỗ.
Sau đó, nghe thấy tiếng mẹ ra mở cửa.
"Ta... đã về!" Là tiếng của cha, say khướt toát lên vẻ cục cằn.
"Sao anh về muộn vậy? Lại còn uống nhiều thế này?" Mẹ oán giận nói.
Trong phòng, tiểu Lạc Tranh không dám thở mạnh, trong lòng không
ngừng cầu nguyện cha mau trở về phòng ngủ, chỉ cần cha về giường ngủ,
đêm nay sẽ không có cãi vã.
Đáng tiếc, lời cầu nguyện này không có hiệu quả, hoặc là Thượng Đế
cũng đang ngủ mất rồi. Chỉ nghe được lời của mẹ vô cùng kiên quyết, còn
cha thì thô lỗ chửi thề…
"Mẹ kiếp…dám quản ta sao? Ta thích uống bao nhiêu thì sẽ uống bấy
nhiêu?"
Tiểu Lạc Tranh sợ đến cứng người, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc chăn,
đến thở cũng không dám thở mạnh…