"Cút đi!" Chỉ nghe cha lớn tiếng chửi rủa, ngay sau đó, là một tiếng
“Rầm” vang lên, là âm thanh thứ gì đó va vào nhau rất mạnh.
Tiểu Lạc Tranh hoảng sợ ngồi phắt dậy, toàn thân cảm giác như tê liệt,
thân thể nhỏ bé run rẩy, không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống giường, chạy
ra khỏi phòng.
Cảnh tượng trong phòng khách khiến máu trong người tiểu Lạc Tranh
như chảy ngược.
Chỉ thấy mẹ đang nằm trên sàn, đầu gối bị đập vào tường sưng đỏ một
khoảng lớn. Còn cha, say khướt, lảo đảo bước tới, đưa chân đá vào người
mẹ.
Một cú đá này lên người mẹ, giống như đá thẳng vào tâm hồn non nớt
của tiểu Lạc Tranh.
"A..." tiểu Lạc Tranh hoảng sợ thét chói tai hoà cùng tiếng kêu đau đớn
của mẹ đồng thời vang lên.
Ngay sau đó, chạy tới nắm lấy cánh tay cha, nước mắt đã sớm vì sợ hãi
chảy xuống từ khi nào, đáng thương khóc to, "Cha, cha đừng đánh mẹ,
đừng đánh..."
Mẹ tiểu Lạc Tranh khó nhọc đứng lên, khoé mắt hồng hồng, sự tức giận
không ngăn được những giọt lệ đang chảy xuống, “Anh chỉ có chút năng
lực đó sao? Uống say liền về nhà đánh vợ?”
"Ông mày đánh thì sao? Mẹ nó chứ, ông cứ đánh đấy!" Một tay cha nắm
lấy tiểu Lạc Tranh bên cạnh, một tay nắm lấy tóc mẹ khiến bà đau đớn giãy
giụa, vô lực chống đỡ.
Hoảng sợ khóc lớn nhưng chẳng làm được gì vì sức vóc quá nhỏ bé, tiểu
Lạc Tranh thực sự rất hận cha mình. Hận ông mỗi lần uống rượu say đều