Cũng không thấy mẹ lên tiếng, dường như đã sớm quen với sự thô lỗ
trong lời nói của cha.
Lảo đảo tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng ngủ, tiểu Lạc Tranh
nghe được tiếng bước chân hướng về phía mình càng lúc càng gần, tâm trí
gần như tê liệt…
"Anh định làm gì? Con đã ngủ rồi!” Mẹ dường như đang kéo cha lại, cố
gắng nói thật khẽ thanh âm có chút bất mãn.
"Mẹ nó chứ…mấy giờ mà đã ngủ?" Giọng lè nhè đó lập tức hét lên,
"Tranh Tranh... Tranh Tranh!"
Tiểu Lạc Tranh toàn thân run lập cập…
"Anh có thể nhỏ tiếng chút được không? Anh tự xem xem đã mấy giờ
rồi? Uống đến say túy lúy mới về, không sợ sẽ doạ đến con sao?" Mẹ
dường như không thể nhịn nổi nữa, khó chịu lên tiếng.
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 10 – Phần 2: Không cách nào quên được thời thơ ấu
Việc cha không bước vào phòng khiến tiểu Lạc Tranh khẽ thở phào nhẹ
nhõm, nhưng kế tiếp lại cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì…
"Ai bảo cô mở cửa lề mề như vậy?" Quả nhiên là, cha sau khi say rượu
liền lớn tiếng làm loạn, khiến cho không gian tĩnh mịch đêm khuya hoàn
toàn bị phá vỡ.
"Anh có thể nhỏ tiếng một chút không? Muốn để tất cả hàng xóm đều
nghe thấy hay sao?" Giọng của mẹ cũng tràn đầy tức giận, không khó nghe
ra bà đang cố đè nén chính mình.