Qua một lúc lâu, Lạc Tranh mới khó nhọc ngồi dậy, mái tóc dài rủ
xuống đầu vai. Hít sâu một hơi, ý thức nàng dần thanh tĩnh lại sau cơn ác
mộng đáng sợ. Đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán, Lạc Tranh xuống giường
đi ra phòng khách, rót một cốc nước, uống một ngụm lớn.
Kể từ khi trở thành luật sư, rất hiếm khi Lạc Tranh mơ về hồi còn nhỏ.
Có lẽ gần đây xử lý quá nhiều vụ án khiến tinh thần mệt mỏi làm nàng ngủ
không được an ổn nên cơn ác mộng năm xưa mới ào về. Nhưng là, đêm nay
khi chìm trong cơn ác mộng, Lạc Tranh đã nhớ lại rất nhiều ký ức kinh
hoàng của thơ ấu năm nào.
Ổn định lại tâm trạng, nàng trở về phòng ngủ, lúc đi ngang tấm gương
lớn trong phòng, liền dừng bước, lặng lẽ ngắm bóng mình trong đó.
Nàng đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ mỗi đêm lo lắng cầu
nguyện cho mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng nàng biết rõ, nỗi sợ hãi từ khi
còn bé giống như ma quỷ, không ngừng đeo bám nàng, khiến nàng mỗi lần
nhớ tới, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, đau lòng khôn xiết…
Đúng vậy, nàng đã trưởng thành, nhưng tâm tư vẫn là đứa trẻ yếu ớt
năm xưa…"
Ngồi sụp dưới sàn, bộ dáng trong gương của nàng đã thoát khỏi hình
dáng đứa bé 8 tuổi. Nhưng nàng lại chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên
đúng nghĩa bởi thời thơ ấu đã sớm trải qua nhiều đau thương cùng bạo lực
gia đình.
Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khung cảnh đẫm máu, thân thể
giống như bị vô số bàn tay điên cuồng lôi kéo, cắn xé khiến hô hấp càng
lúc càng khó khăn.
Lúc còn nhỏ, Lạc Tranh luôn có ý nghĩ muốn đứng ra bảo vệ mẹ, không
để bà bị thương tổn. Nàng thực sự hâm mộ những đứa trẻ sống trong gia
đình hoà thuận, luôn thường trực nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn nàng lúc