khó lọt. Người vô tội vẫn sẽ mãi là người vô tội còn kẻ thủ ác sẽ phải chịu
sự trừng phạt của pháp luật.”
“Lạc Tranh, cô thật đê tiện! Cô rõ ràng là muốn trả thù tôi, thì ra cô vẫn
luôn chờ ngày này…” Ôn Húc Khiên đột nhiên biến thành bộ dạng cực kỳ
hung ác, mở miệng mắng mỏ nàng rồi nhìn về phía chánh án…
“Cô ta tiết lộ băng ghi hình trước kia của văn phòng luật, vi phạm quy
định về bí mật nghề nghiệp, cô ta phải bị thu hồi và huỷ bằng luật sư!”
Cộp! Cộp! Cộp! Chánh án lộ rõ sự không vui liên tục gõ búa gỗ ổn định
tình hình, thanh âm cũng chuyển lạnh băng, “Nhân chứng, yêu cầu giữ yên
lặng. Nếu anh còn kích động như vậy, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát bắt giữ anh về
tội coi thường toà án. Hơn nữa, anh là luật sư, cần phải biết rõ ràng cái gì
mới là bí mật nghề nghiệp. Nếu giữa hai người đã không ký thoả thuận về
việc bảo mật những đoạn băng kia thì việc xử lý nó thế nào, hành vi của
luật sư biện hộ thế nào là việc của công hội luật sư.”
Rõ ràng là chánh án cảm thấy rất bất mãn với những hành vi càn rỡ của
Ôn Húc Khiên.
Ôn Húc Khiên nghe vậy chẳng những không ngậm miệng lại mà ngược
lại còn nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, gào đến khản cả giọng, “Cô ta là
đang trả thù tôi. Mọi người đều biết lúc trước cô ta là vợ tôi. Louis Thương
Nghiêu không những đã cướp đi vợ tôi mà đôi gian phu dâm phụ này còn
vì sợ chuyện bại lộ nên muốn kéo tôi xuống nước.”
Cả phòng xử lại một phen xôn xao.
Lạc Tranh không nói gì cũng không có phản bác bất cứ điều gì. Lúc này,
nàng thật sự thấy buồn cho Ôn Húc Khiên. Nhiều năm học luật rồi làm luật
sư như vậy, hắn một chút lý trí cũng không giữ nổi, cứ như vậy chẳng
những không ai có thể cứu được hắn mà còn càng khiến hắn lâm vào cảnh
vạn kiếp bất phục.