Lạc Tranh rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhân chứng bên
nguyên từng người, từng người đã bị nàng bác bỏ. Nếu như nàng không thể
trực tiếp chứng minh Thương Nghiêu vô tội thì chỉ cần có thể chứng minh
đối phương có tư tâm, cố tình giả tạo chứng cứ đầy ác ý đã đủ thay đổi cục
diện phiên toà rồi. Trận chiến lần này nàng thực sự đã hao tổn hết thảy tinh
thần, hơn nữa còn phải đè nén từng hồi khó chịu do phản ứng thời kỳ đầu
mang thai không ngừng dâng lên.
Chỉ cần hoàn thành một bước biện luận cuối cùng nữa là xong rồi!
Lạc Tranh biết rõ, suốt cả phiên xử Louis Thương Nghiêu đều đang
chăm chú ngó chừng nàng. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, nàng biết hắn
không phải đang xem nàng biện hộ thế nào mà đang xem nàng có điều gì
khác thường. Thương Nghiêu là một người đàn ông tâm tư vô cùng kín
đáo, từ khi bắt gặp nàng chạy vào nhà vệ sinh hôm trước, hắn vẫn không
ngừng quan sát nàng.
Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc, Lạc Tranh
khẽ mỉm cười nhìn hắn. Chỉ cần giai đoạn biện luận cuối cùng kết thúc,
nàng có thể bảo đảm hắn bình an vô sự bước ra khỏi toà án. Nhất định là
vậy!
Đang khi Lạc Tranh còn chuẩn bị cho khâu biện luận cuối cùng…
“Lạc Tranh, cô không để cho tôi sống tốt, tôi tuyệt đối cũng không để cô
sống yên ổn. Cô tưởng rằng Louis Thương Nghiêu không lừa gạt gì cô sao?
Cô thử hỏi hắn xem hắn đã gạt cô những gì, xem xem hắn có dám thừa
nhận với cô hay không? Nếu không, để tôi nói cho cô…” Lúc sắp bị kéo ra
khỏi phòng xử, Ôn Húc Khiên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ…
Tất cả mọi người bị lời của hắn làm cho kinh sợ, đến cả Kỳ Ưng Diêm
cũng không dấu được nét lo lắng trong đáy mắt còn sắc mặt Louis Thương
Nghiêu cũng đột ngột biến đổi.