Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nên Ôn Húc Khiên
được thể lại càng gào lên…
“Cô nghĩ còn được gặp mẹ mình sao? Cô định sang Mỹ gặp mẹ cô sao?
Cô nghĩ rằng bà ta còn sống sao? Chánh án….” Ôn Húc Khiên liều mạng
ngoái đầu lại gào về hướng Lạc Tranh, “Lạc Tranh là người điên, tâm lý cô
ta có bệnh, cô ta là kẻ bệnh thần kinh. Mẹ cô ta đã chết rồi mà cô ta vẫn ảo
tưởng là bà ta còn sống. Loại người như cô ta không thể làm luật sư. Cô ta
là kẻ giết người! Cô ta giết cha mình! Cô ta là hung thủ giết người! Luật
pháp không công bằng, thật sự không công bằng!”
Câu nói sau cùng của hắn cũng theo cánh cửa phòng xử khép lại mà
hoàn toàn biến mất.
Tất cả mọi người lặng đi vì kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn Lạc Tranh. Mà
Lạc Tranh trong nháy mắt cũng giống như bị đóng băng lại, sững sờ đứng
bất động tại chỗ, ngay cả đôi mắt trong trẻo đầy tinh anh cơ hồ cũng mất đi
thần khí.
Kỳ Ưng Diêm không nhịn được lại đứng bật dậy. Anh ta thật sự rất
muốn đem Lạc Tranh kéo về chỗ ngồi. Nhìn nàng như vậy thật khiến người
ta không đành lòng.
Chánh án cũng bị một màn này làm cho mơ mơ hồ hồ…Cái gì mà bệnh
tinh thần, cô ấy không phải là một luật sư cực kỳ tỉnh táo hay sao?
Trong đầu Lạc Tranh lúc này chỉ luẩn quẩn những lời mà Ôn Húc Khiên
vừa nói…Nàng là người có bệnh tâm lý! Mẹ nàng đã chết rồi mà nàng vẫn
ảo tưởng rằng bà còn sống! Nàng không thể làm luật sư! Nàng đã giết
người, giết cha nàng! Nàng là hung thủ giết người!
Không! Mẹ nàng không chết, không phải bà vẫn đang ở viện dưỡng lão
bên Mỹ hay sao? Nàng không phải vẫn gặp mẹ đó sao? Còn cha nàng là