Bên tai nàng dường như vang lên tiếng nói quen thuộc của Thương
Nghiêu, giọng nói của hắn đầy yêu thương và tràn ngập sự lo lắng.
Khi Lạc Tranh sắp mất đi ý thức thì một cảm giác buồn nôn mãnh liệt
xông thẳng lên não khiến nàng lập tức thanh tỉnh lại. Liền đó nàng vội vã
lấy tay che miệng rồi chạy thẳng ra khỏi toà án.
Hiện trường lại càng thêm hỗn loạn.
Đây tuyệt đối là khung cảnh xưa nay chưa từng có trong lịch sử mở
phiên toà xét xử. Người vô tội ngồi ở chỗ bị cáo nhìn hung thủ đứng ở vị trí
nhân chứng bên nguyên. Còn chưa tới giai đoạn biện luận cuối cùng, luật
sư bên biện lại bị lên án là người có bệnh tâm lý, hơn nữa vẻ mặt đầy sự
khó chịu của nàng chạy ra ngoài lại càng kỳ quái. Mà bị cáo còn không
buồn quan tâm rằng mình đang bị cảnh sát giám thị liền chạy theo luật sư
biện hộ ra khỏi phòng xử…
Quang cảnh thực sự đã hỗn loạn tới cực điểm…
****
Phòng vệ sinh bên ngoài phòng xử án.
Lạc Tranh lại lần nữa ói đến mặt mũi trắng bệch. Phản ứng phụ thời kỳ
đầu mang thai khiến nàng đã sớm chẳng thể quan tâm đến bất kỳ chuyện gì
nữa. Mấy cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát bị cáo, các nhân viên toà án cùng
cả Kỳ Ưng Diêm chạy tới xem tình hình đều bị Louis Thương Nghiêu hung
dữ chặn lại ở bên ngoài cửa.
Trong phòng vệ sinh, chỉ có hai người…Một người là Lạc Tranh đã ói
đến mức muốn ngất xỉu còn người kia là người đã bạo gan ôm nàng ngay
giữa pháp đình…Louis Thương Nghiêu.