Quả nhiên chánh án căn bản không chút để ý tới mấy lời bậy bạ của
hắn, khẽ nhíu mày rồi gọi cảnh sát của toà tới áp chế Ôn Húc Khiên giữ yên
lặng.
Lạc Tranh lạnh lùng nhìn Ôn Húc Khiên. Kỳ thực ban đầu nàng cũng
không nghĩ tới việc đoạn băng ghi hình năm xưa lại có thể có ích thế này.
Nàng đã ở bên cạnh Ôn Húc Khiên một thời gian dài, biết rõ hắn có thói
quen đặt máy quay trong phòng làm việc. Đây là chuyện mà rất nhiều luật
sư hay làm với mục đích bảo đảm sự an toàn cho bản thân.
Ôn Húc Khiên là một người làm việc cực kỳ cẩn thận cho nên việc hắn
cài đặt máy quay trong phòng làm việc là hết sức bình thường. Chỉ là hắn
không ngờ tới hành động nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân mình lại có
một ngày trở thành bằng chứng phá vỡ âm mưu thâm độc của hắn.
Cả phòng xử lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn luận.
Lên tiếng nhắc nhở mọi người giữ yên lặng xong, chánh án quay về phía
Kỳ Ưng Diêm hỏi, “Luật sư bên nguyên có còn nghi vấn nào khác không?”
Kỳ Ưng Diêm khẽ cong môi, vẻ mặt cực kỳ bình thản nói, “Ngài chánh
án, hiện giờ tôi không có bất kỳ nghi hoặc nào.”
“Kỳ Ưng Diêm, anh không phải luật sư nổi danh sao? Vì cái gì lại dễ
dàng nhận thua như vậy?” Giọng nói cuồng loạn của Ôn Húc Khiên lại lần
nữa vang lên, sau đó hắn quay người về phía Sherman gào lớn, “Cảnh sát
trưởng, cứu tôi!”
Nhưng kêu gào cũng chẳng ích gì, Sherman hiện giờ cũng chẳng tự lo
được cho bản thân mình nữa là.
Chánh án vốn đã rất không hài lòng với việc hắn gào thét từ nãy đến giờ
liền lập tức ra lệnh cho cảnh sát áp giải hắn ra ngoài.