kính bốn phía phòng vệ sinh lúc này đều phản xạ thân hình cao lớn ưng nhã
của hắn cùng thân hình nhỏ bé xinh xắn có chút bất an của nàng.
“Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh nói chuyện rồi sao?” Hắn cúi
xuống nhìn người phụ nữ trong ngực mình, đáy mắt hiện lên một tia bất an
không cách nào che dấu. Giọng nói trầm thấp của hắn có thể nghe ra một
chút hàm ý trách cứ nhưng lại có nhiều hơn sự đau lòng cùng không đành
lòng.
“Thương Nghiêu…” Tâm tình của Lạc Tranh lại bắt đầu dâng lên một
cảm giác bất an mơ hồ, nàng thật muốn né tránh ánh mắt của hắn bởi lúc
này trong lòng nàng đang có quá nhiều nghi vấn đồng thời nàng biết hắn
cũng giống như mình vậy.
“Tranh, em biết anh không thích em gạt anh bất kỳ chuyện gì.” Louis
Thương Nghiêu nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đôi
mắt hắn khẽ nheo lại. Tâm tình hắn lúc này cực kỳ phức tạp cùng mâu
thuẫn. Khi thấy nàng ói đến run người đi như vậy hắn vừa cảm thấy vui
mừng, lại vừa thấy đau lòng, thêm nữa còn có chút không vui cùng khẩn
trương…
Vui mừng là vì nếu hắn đoán không sai thì nàng đã mang thai con của
hắn.
Đau lòng là vì nàng mệt mỏi như vậy mà vẫn vì hắn lên toà làm luật sư
biện hộ.
Không vui vì nàng đã mang thai con của hắn nhưng lại không chịu mở
miệng nói với hắn, còn muốn gạt hắn lâu như vậy.
Khẩn trương là vì không biết liệu tâm tình của nàng có thể dị thường
như những lời mà Ôn Húc Khiên đã nói hay không? Hắn thực không muốn
nàng phải thất vọng vì hắn bởi hắn thật sự đã giấu diếm nàng một số
chuyện.