khó kiểm soát thế này, hắn sao còn tâm trạng tuân thủ quy định của pháp
luật với toà án nữa chứ.
Cảnh sát cũng kiên quyết không nhường đường, thậm chí những cảnh
sát khác cũng lập tức chạy lại tăng cường. Từ vẻ mặt khẩn trương cùng bộ
dạng nghiêm túc của bọn họ cho thấy, bọn họ sẵn sàng dùng võ lực để giữ
người.
Tình huống lúc này quả thực quá đặc biệt. Bởi vì phiên toà còn chưa kết
thúc, bị cáo cũng chưa được tuyên án nên vẫn mang thân phận bị tình nghi.
Nếu mạo muội rời đi lúc này sẽ khiến cho ấn tượng tốt của chánh án và bồi
thẩm đoàn với hắn bị giảm sút rõ rệt.
Trong lòng Louis Thương Nghiêu đã sớm không màng đến mấy chuyện
đó. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt mờ mịt vô lực cùa Lạc Tranh lại càng khiến
hắn không đành lòng. Liền đó hắn vung tay lên đem mấy cảnh sát đang
chắn trước mặt đẩy qua một bên.
“Tránh đường!”
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn cho tới khi Kỳ Ưng Diêm đi ra…
“Thương Nghiêu, nếu bây giờ anh rời khỏi đây, chẳng những không
giúp gì được cho bản thân mình mà còn khiến tất cả mọi cố gắng của Lạc
Tranh đều uống phí. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng sao?
Bước chân của Louis Thương Nghiêu thoáng ngưng lại…
Kỳ Ưng Diêm thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt hắn, “Phiên toà
này còn chưa kết thúc cho nên bất kỳ ai trong hai người cũng không thể rời
đi. Tất cả phải chờ nghe quyết định của chánh án xem vụ này sẽ tiếp tục
thẩm tra xử lý thế nào hay kết thúc tại đây. Bất kỳ người nào trong chúng ta
cũng không được lựa chọn quyền rời đi hay lưu lại nơi này.”