Tất cả những suy nghĩ cùng cảm xúc này không ngừng hiện lên trong
đầu khiến hắn không cách nào kìm nén sự lo lắng trong lòng.
Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn hắn, “Anh cũng vậy, anh
có chuyện vẫn dấu em. Anh nói cho em biết có phải mẹ em vẫn còn sống
trên đời, đúng không? Sau khi vụ kiện này kết thúc, anh sẽ cùng em đi
thăm bà, đúng không?”
“Tranh…” Sự lo lắng của Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng xảy ra.
“Ôn Húc Khiên nói mẹ của em đã chết, lại nói cái gì mà em giết cha…
Anh ta nói dối, mẹ em đang ở viện dưỡng lão sống rất vui vẻ. Lần trước
không phải anh còn nói chuyện điện thoại với bà hay sao?” Lạc Tranh nhẹ
nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt hiện lên chút mờ mịt, nàng giống như một đứa
trẻ yếu ớt vô lực khẽ lầm bầm, lại như muốn hỏi ý kiến của hắn, hy vọng có
thể từ hắn nhận được câu trả lời chính xác.
Louis Thương Nghiêu thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm nữa, dứt
khoát đem nàng kéo lại gần rồi cùng ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn cũng thầm
hạ quyết tâm sẽ đưa nàng rời khỏi đây, mặc kệ chánh án có nói gì đi nữa.
Chỉ cần nàng được bình an thì tốt rồi.
Cảnh sát vẫn luôn có nhiệm vụ giám sát hành động của Louis Thương
Nghiêu, lại thấy hắn kéo Lạc Tranh ra ngoài liền đứng lên chắn trước mặt
hắn.
“Louis tiên sinh, thật ngại quá! Khi toà còn chưa tuyên án, ngài vẫn là bị
cáo, cho nên lúc này ngài không thể tự tiện ra ngoài được.”
“Tránh ra!” Louis Thương Nghiêu đâu có để ý nhiều chuyện như vậy
nữa. Có thể ngoan ngoãn chịu sự giám sát của cảnh sát từ trước tới giờ đã
là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Chẳng qua lúc trước hắn đã nhận lời với
Lạc Tranh nên mới chịu để như vậy. Hiện giờ tình hình của nàng đã trở nên