Khoảng chừng một tuần lễ sau khi trở lại Paris, Lạc Tranh đều ngồi lặng
trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng không hề cử động lấy một chút, cả người
dường như đã hoá đá vậy.
Louis Thương Nghiêu vẫn luôn đứng phía sau Lạc Tranh, yên lặng chờ
đợi nàng. Nàng đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới đó. Sự trầm mặc lúc này
của nàng hoàn toàn đối ngược với vẻ tỉnh táo trước kia khiến người ta có
một cảm giác yên tĩnh đến chết chóc.
Ngoài cửa sổ chợt có một cánh bướm bay qua. Mùa này rất hiếm khi có
thể nhìn thấy những động vật nhỏ bé như vậy. Con bướm kia dường như đã
bị sương sớm cùng không khí rét buốt làm cho đôi cánh ướt sũng nên loạng
choạng va vào kính cửa sổ.
Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện chút run rẩy, nàng khẽ vươn ngón tay
nhẹ nhàng chạm vào cửa kính chỗ con bướm vừa va phải, đầu ngón tay
cũng có chút run run.
Louis Thương Nghiêu thấy thế liền từ đằng sau bước tới nhẹ nhàng ôm
lấy nàng. Thân hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp của hắn cất lên mang
theo sự an toàn khẽ kề sát vành tai nhỏ xinh, “Tranh, nói cho anh biết em
đang nghĩ gì được không?”
Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh khẽ run rẩy, nàng nhìn con bướm một
hồi rồi yếu ớt lên tiếng, “Con bướm này sẽ chết phải không anh?”
Câu hỏi của nàng khiến Louis Thương Nghiêu khẽ run lên. Hắn không
ngờ rằng câu đầu tiên nàng nói sau khi biết mẹ mình đã qua đời lại là
những lời như vậy. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhớ tới lời dặn dò của bác
sỹ Oswald. Vào lúc này, bất kỳ một câu trả lời hay động tác không cẩn thận
sẽ khiến cho tâm tình của nàng biến đổi rất lớn.
“Không, nó sẽ không chết. Chờ mặt trời lên, nó sẽ lại bay lên thật cao,
thật xa.” Louis Thương Nghiêu cúi đầu kề sát má nàng, nhẹ nhàng nói.