Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo
Cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Đốt hết thư từ anh đã viết
Quên đi bài hát anh vẫn thích
Giữ chặt lấy đôi mắt của em
Để nước mắt không thể rơi xuống
Em vẫn sẽ rất vui vẻ…
Tiếng hát của nàng thực khiến cho Louis Thương Nghiêu khiếp sợ. Hắn
có thể nghe hiểu ca từ của bài hát cũng như hiểu được nét bi thương trong
mắt nàng, trên gương mặt nàng. Theo từng lời ca, hắn tựa như có thể trở lại
từng giai đoạn trong cuộc đời nàng, từ lúc bắt đầu đầy kiên cường, tỉnh táo,
bình thản đối mặt với mọi chuyện, rồi vui vẻ, rồi bi thương, từng chuyện
từng chuyện đều như hiện lên trước mắt hắn. Hắn không biết vì sao nàng
lại hát bài này, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng cố gắng duy trì sự kiên
cường của bản thân mình.