Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sáng lên
tựa cành hoa lê mùa xuân toát lên vẻ xinh đẹp bội phần khiến người ta
không khỏi động lòng.
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu thấy nàng cười như vậy, sự bất an
trong lòng hắn lại càng tăng thêm.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh đột nhiên xoay người lại, mỉm cười nhìn
vào đôi mắt đen thẳm của hắn, bất ngờ lên tiếng, “Em hát cho anh nghe,
được không?”
“Được!” Louis Thương Nghiêu vội trả lời. Lúc này nghe nàng nói
chuyện hay hát còn hơn sự trầm mặc đáng sợ rất nhiều.
Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, thanh
âm ngọt ngào cất lên một bài hát tiếng Trung mang theo cảm xúc từ tận đáy
lòng…
Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ
Chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng
Sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng
Vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em
Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ
Chắc chắn em sẽ không bận lòng cho dù anh có ra đi
Cho dù trái tim em như rớt xuống từ tầng 16
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em