“Thể chất của Kỳ tiên sinh quả nhiên rất tốt, chỉ sau một đêm đã có thể
hồi phục như vậy cũng thật hiếm thấy.”
Lúc này Kỳ Ưng Diêm mới khôi phục lại được chút phản ứng, thu lại
ánh mắt đầy si mê của mình rồi bước lại gần phía Lưu Ly. Anh ta khẽ duỗi
chân duỗi tay một chút rồi lười biếng dựa vào một gốc cây khô gần đó,
“Trên mặt, trên người tôi vẫn còn rất nhiều chỗ đang sưng tấy.”
“Tôi đã đưa cho anh bình tinh dầu có tác dụng tiêu sưng rồi.” Lưu Ly
cũng rất bình thản lên tiếng, dường như không muốn lãng phí thêm thời
gian nói về đề tài này.
Kỳ Ưng Diêm vừa cất tiếng cười nhẹ thì lại động đến khóe miệng đang
sưng khiến anh ta đau nhói kêu khẽ một tiếng. Mà Lưu Ly nghe thấy vậy,
quay đầu lại nhìn anh ta nhưng cũng không nói gì.
“Tinh dầu đó tôi đã dùng rồi, trên mặt thì còn được, nhưng trên
người…” Nói tới đây, anh ta cố ý ngừng lại không tiếp tục nữa…
“Yên tâm đi, tinh dầu đó đều có nguồn gốc tự nhiên, sẽ không có bất kỳ
tổn thương nào với cơ thể của anh đâu.” Lưu Ly hiểu lầm ý tứ của anh ta
nên khẽ cất tiếng giải thích.
“Ý của tôi không phải như vậy!” Kỳ Ưng Diêm đi tới bên cạnh giúp
Lưu Ly hái hoa đào rồi khẽ cất tiếng, “Ý của tôi là, những chỗ bị ong chích
trên người, tôi không có cách nào tự bôi thuốc cả.”
Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Lưu Ly vừa đưa ra chuẩn bị hái một
bông hoa liền sững lại, vô tình chạm phải bàn tay Kỳ Ưng Diêm. Dưới sự
khúc xạ của ánh mặt trời, làn da của Lưu Ly tạo thành sắc màu tương phản
với bàn tay to của Kỳ Ưng Diêm.
Kỳ Ưng Diêm chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay dâng lên một cảm giác mát
lạnh giống như là hơi lạnh đầu mùa xuân trên đỉnh Thiên Sơn vậy. Cảm