“Tôi có thể giúp anh, nhưng khi vết thương của anh khá hơn, lập tức
phải rời khỏi nơi này ngay.” Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Người đàn ông
này cứ ở lại nơi đây thực sự rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô.
Chẳng hạn tối qua, anh ta nằm trong phòng bên cạnh lăn qua lăn lại khiến
cái giường gỗ không ngừng kêu kẽo kẹt, phiền nhiễu cô cả một đêm suýt
mất ngủ.
Nhưng cũng không trách được anh ta. Giường trong phòng khách đối
với anh ta đúng là hơi nhỏ. Chân tay anh ta dài như vậy, chắc chắn sẽ
không quen với việc ngủ chật chội như thế. Đến giờ này Lưu Ly cũng
không hiểu lý do vì sao anh ta còn ở lại chỗ này.
Kỳ Ưng Diêm vừa nghe liền lập tức tỉnh táo hẳn, “Được, tôi nhận lời
với em!”
Lưu Ly lại nhìn Kỳ Ưng Diêm lần nữa, không hiểu tại sao anh ta lại cảm
thấy hưng phấn đến như vậy.”
***
Khi màn đêm buông xuống, cả thị trấn Flora đều chìm trong bầu không
khí an tĩnh đến dị thường. Nơi này cách xa thành phố ồn ào náo động, mỗi
gia đình lại ở cách nhau rất xa nên ban đêm yên tĩnh là điều dễ hiểu.
Kỳ Ưng Diêm dựa vào bên cạnh cửa nhìn thân ảnh Lưu Ly cách đó
không xa vẫn đang bận rộn liên tục suốt từ sáng sớm đến giờ. Cô vẫn mải
mê ở trong nhà kính nên khi Kỳ Ưng Diêm đẩy cửa bước vào thì cô vẫn
đang nghiêm túc ghi chép kết quả nghiên cứu.
Cho tới giờ Kỳ Ưng Diêm cũng không nghĩ tới một người phụ nữ lại có
thể chuyên chú với công việc như vậy. Dường như cô đã hoàn toàn đắm
mình vào thế giới của những loài thực vật này mà quên đi hết thảy mọi
chuyện xung quanh vậy.