“Được, được. Tôi chịu thua em rồi!” Kỳ Ưng Diêm giơ cao hai tay tỏ rõ
ý đầu hàng, giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết,
“Như vậy đi, trong khoảng thời gian này, em hãy quên việc tôi là luật sư mà
chỉ coi tôi như một người bạn tới thăm nơi này, được không?”
“Bạn?” Lưu Ly thấy cách xưng hô thế này của anh ta lại khẽ chau mày.
Ngoại trừ Lạc Tranh, cho tới giờ cô chưa từng chủ động cùng ai kết bạn cả.
Chuyện như vậy nên để tùy duyên chứ không nên cưỡng cầu.
“Phải, chẳng lẽ em cứ muốn đối địch với tôi như vậy sao?” Kỳ Ưng
Diêm vừa nói vừa khẽ nhích lại gần Lưu Ly hơn.
‘Tôi cũng không hề có ý đối địch với anh.” Lưu Ly cảm thấy lời nói của
anh ta có chút kỳ quái liền lên tiếng cải chính.
Kỳ Ưng Diêm bật cười khẽ nhưng cũng không lên tiếng phản bác, “Sở
dĩ em không cho người ngoài đến gần nơi này chắc hẳn là bởi nơi đây có
rất nhiều ong, đúng chứ?”
“Vạn vật đều có linh hồn của nó, người dân địa phương mặc dù rất quen
thuộc với địa hình nơi đây nhưng bầy ong kia vốn lưu trú ở nơi này, khi
trông thấy họ cũng vẫn coi như thấy người lạ mà tấn công. Thật ra giữa con
người và thiên nhiên luôn có mối giao hòa và có thể khiến cả hai phía cùng
đạt được lợi ích nhưng tiếc là đạo lý đơn giản đó lại rất ít người hiểu được.”
Nói đến đây, Lưu Ly chợt cảm thấy hô hấp có chút không thuận lắm. Lúc
này cô mới phát hiện Kỳ Ưng Diêm đã tiến rất sát người mình nên vô thức
lùi về phía sau hai bước.
Kỳ Ưng Diêm cũng không khó nhận ra động tác này của cô nên trong
đáy mắt của anh ta thoáng hiện lên cảm giác thất bại. Anh ta khẽ nhìn xung
quanh một vòng rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi không hiểu sao em lại phải đến nơi
này?”