“Loại hương liệu tôi đang nghiên cứu cần có tinh chất từ cây oliu và cây
hoa thần. Nếu như có thể nghiên cứu thành công loại hương liệu này thì thị
trường nước hoa sẽ được mở rộng rất nhiều. Chẳng lẽ anh không biết cây
oliu ở Hy Lạp là loại thuần khiết nhất còn thị trấn này chính là nơi sinh
trưởng của cây hoa thần hay sao?”
“Cây hoa thần là cây gì?” Đây là lần đầu tiên Kỳ Ưng Diêm nghe nói
tới loại cây này. Nhưng cũng khó trách anh ta bởi trước giờ anh ta cũng
không có hứng thú với các loại thực vật.
Lưu Ly khẽ liếc anh ta một cái rồi mới trả lời, “Cây hoa thần ở Hy Lạp
này được coi là nữ thần của các loài hoa bởi nó có được sự che chở của
thần linh, trừ tà và đem lại may mắn, biểu tượng của chính nghĩa cùng dũng
khí luôn ẩn trong nó. Chính là thân cây này đây.” Vừa nói Lưu Ly vừa đưa
cho Kỳ Ưng Diêm một đoạn thực vật có hình dáng khá xấu xí.
Kỳ Ưng Diêm đưa tay cầm lấy thân cây kia, nhìn đi nhìn lại cũng không
cảm thấy nó có gì khác lạ, đưa lên mũi ngửi cũng chỉ cảm thấy mùi gỗ
thoang thoảng chứ không có gì đặc biệt.
“Mỗi một loài thực vật đều có linh hồn của nó. Đó chính là chỗ tinh
diệu trong việc chế tác hương liệu.” Lưu Ly khẽ đưa tay cầm lại cây hoa
thần rồi lại nhíu mày, “Anh chẳng biết chút gì về hoa cỏ cả, thật đúng là
thảm họa.”
“Ai nói vậy chứ? So với những người đàn ông khác, hiểu biết của tôi
còn hơn rất nhiều.” Kỳ Ưng Diêm có chút bối rối nhưng vẫn muốn giữ lại
chút thể diện.
Lưu Ly nhìn anh ta một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng không nói
gì rồi lập tức bỏ đi. Kỳ Ưng Diêm thấy vậy cũng lập tức đi theo ra ngoài.
***