giác dễ chịu này cũng theo không khí trong lành buổi sớm len lỏi vào tận
sâu thẳm trong lòng anh ta.
Kỳ Ưng Diêm vốn cho rằng Lưu Ly có thể hiểu được ý tứ của mình.
Nào ngờ…
“Kỳ tiên sinh, việc thu hái những bông hoa này không thích hợp với anh
lắm. Có lẽ anh nên quay về phòng nghỉ ngơi đi.” Lưu Ly vẫn giữ nguyên vẻ
mặt hờ hững, bình thản lên tiếng.
Trong lòng Kỳ Ưng Diêm không khỏi nổi lên một cảm giác thất bại
thảm hại, gương mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ lúng túng. Nhưng rất nhanh, anh
ta lại nở nụ cười làm lành, “Hay để tôi giúp em đi, như vậy có thể làm
nhanh hơn một chút.”
Lưu Ly cũng cảm thấy lời nói của anh ta có chút kỳ lạ liền quay lại hỏi,
“Anh đang rất vội sao?”
“A…tôi không phải có ý đó!”
“Những bông hoa đào này được dùng để chiết xuất thử nghiệm. Thời
điểm thu thập hoa cũng phải chú ý để không làm tổn hại đến bông hoa.
Cách hái vừa rồi của anh đã khiến nhụy hoa bị phá hỏng, không thể dùng
được nữa.” Lưu Ly khẽ lên tiếng giải thích.
“Thì ra là vậy!” Kỳ Ưng Diêm có chút bất đắc dĩ khẽ cười nhẹ. Xem ra
trước mặt Lưu Ly, anh ta làm cái gì cũng đều trở thành thừa thãi cả.
Thấy Kỳ Ưng Diêm vẫn không có ý định rời đi, Lưu Ly lại nhìn anh ta
một cái rồi nói tiếp, “Vết ong chích trên người anh chắc hẳn rất nhiều?”
Mắt Kỳ Ưng Diêm liền lập tức sáng lên, “Đúng vậy!”