Lưu Ly nghe nàng nói vậy lại càng thêm lo cuống lên, “Tiểu Tranh, nếu
quả thực như vậy thì phải làm sao?”
“Trước hết hãy quan sát tình hình đêm nay đã. Người ta nói bộ não con
người vốn là một tổ chức rất vi diệu, không chừng sáng mai thức dậy mọi
chuyện sẽ tốt thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng cất tiếng cười khẽ.
Lưu Ly cũng vô thức gật đầu, “Cũng chỉ mong như vậy, nhưng Tiểu
Tranh, anh ta hiện đang nằm trên giường của mình. Thực đáng ghét mà!”
“Lưu Ly, hiện giờ cậu không thể tuỳ tiện di chuyển anh ta. Chấn động
não không phải là chuyện có thể đùa được. Vạn nhất tình hình xấu đi thì
chẳng phải cậu sẽ phải nuôi anh ta cả đời sao?” Lạc Tranh đột nhiên
nghiêm túc cất tiếng.
“Không, không. Mình sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người đàn
ông nào hết. Nhất lại là một luật sư như anh ta.” Lưu Ly sợ hãi kêu lên.
Lạc Tranh khẽ cất tiếng thở dài, “Lưu Ly, vì sao cậu lại chán ghét luật
sư đến như vậy?”
Lưu Ly suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó nhẹ nhàng lên
tiếng, “Cũng không hẳn gọi là chán ghét!”
Lạc Tranh thấy cô bạn vẫn không chịu nói ra nguyên nhân nên cũng
không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, “Vậy cũng tốt, dù sao Ưng Diêm
cũng là người đàn ông không tồi. Bỏ lỡ anh ấy, cậu sẽ không tìm được
người tốt hơn đâu.”
“Tiểu Tranh, cậu lại vậy nữa rồi. Được rồi, được rồi, không nói với cậu
nữa.” Lưu Ly nói xong liền cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra
đêm nay cô không thể mặc kệ anh ta được rồi. Chỉ hy vọng tình hình của
anh ta không nghiêm trọng như những gì Tiểu Tranh vừa nói.