“Thôi bỏ đi. Đêm nay anh ngủ ở đây.” Lưu Ly nhớ tới lời dặn của Lạc
Tranh, lại nhìn thấy dáng vẻ xiêu vẹo của anh ta, thầm nghĩ không ngờ Kỳ
Ưng Diêm lại yếu ớt như vậy.
Lưu Ly vừa nói dứt lời, Kỳ Ưng Diêm lập tức nằm vật ra giường của cô
hệt một quả bóng cao su vừa xẹp khiến cô cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu,
kéo chăn đắp cho anh ta rồi xoay người tính rời đi…
Bàn tay của cô lại bị bàn tay nóng hổi của Kỳ Ưng Diêm giữ chặt lại…
Lưu Ly nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh ta, trong lúc nhất thời quên cả
việc gạt tay Kỳ Ưng Diêm ra.
“Lưu Ly, em đừng đi.” Kỳ Ưng Diêm nhìn cô, giọng nói không rõ là vô
lực hay trầm trầm cất lên, chỉ biết là thanh âm của anh ta không khỏi khiến
tâm tình của Lưu Ly khẽ run rẩy.
Những lời này của Kỳ Ưng Diêm có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng cho dù
là hàm nghĩa gì đi nữa cũng sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác khác
lạ. Lưu Ly cũng không ngoại lệ. Ánh mắt cô nhìn anh ta lúc này lại nổi lên
chút cảnh giác.
“Dù sao tôi cũng là bệnh nhân, em sẽ không nhẫn tâm vứt tôi lại một
mình ở đây chứ? Ngộ nhỡ nửa đêm đầu của tôi lại đau thì phải làm sao?”
Nói đến đây, Kỳ Ưng Diêm khẽ mở to đôi mắt, trên khoé môi dường như
ẩn hiện ý cười, “Em biết là tôi hiện giờ đứng còn không vững, nếu muốn
đứng dậy uống nước hay đói bụng, thần trí mơ hồ đi vào phòng bếp, không
chừng té xỉu lại đập đầu vào đâu đó chảy máu thì…”
“Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi ở lại chăm sóc anh.” Lưu Ly
bị mấy lời của Kỳ Ưng Diêm làm cho tóc tai dựng hết cả lên, vội vàng ngắt
lời anh ta mà đưa ra quyết định của mình.