Kỳ Ưng Diêm thấy Lưu Ly sắp quay trở lại liền nhanh chóng trở lại
giường, nằm đúng tư thế như trước rồi nhắm mắt lại.
Lưu Ly không hề biết người đàn ông kia đã nghe không sót câu chuyện
giữa cô và Lạc Tranh nên khi thấy bộ dạng anh ta vẫn là nằm im lìm không
dậy nổi liền hít sâu một hơi rồi tiến lại gần.
“Kỳ tiên sinh, anh hiện giờ cảm thấy thế nào?”
Kỳ Ưng Diêm mở mắt ra, đem bộ dạng vô lực bày ra trước mắt Lưu Ly,
“Đầu của tôi thật sự rất choáng váng.”
“Vậy để tôi đưa anh đi gặp bác sỹ.” Lưu Ly thực sự sợ phải gánh trách
nhiệm này nên vội vàng đề nghị.
“Không, tôi rất ghét bệnh viện. Ở lại đây là được rồi.” Kỳ Ưng Diêm lập
tức lên tiếng cự tuyệt.
“Nhưng mà anh…”
“Lưu Ly, hôm nay tôi có thể sẽ phải ngủ lại chỗ này. Đầu của tôi hiện
giờ rất choáng.” Kỳ Ưng Diêm khe khẽ lắc đầu, lại bày ra bộ dạng ngây thơ
vô hại cùng đáng thương nhìn cô.
Lưu Ly khó nhọc hít một hơi, “Anh muốn ngủ ở đây? Nhưng đây là
phòng của tôi?”
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy liền có chút uỷ khuất, khó nhọc chậm rãi đứng
dậy, sau đó thân hình cao lớn bắt đầu lảo đảo doạ cho Lưu Ly sợ hãi vội
đưa tay đỡ lấy anh ta, “Anh định làm gì?”
“Trở về phòng. Tôi chỉ có thể tự chăm sóc cho mình thôi, ngủ ở cái chỗ
nhỏ xíu đó.” Vừa nói anh ta vừa bước đi liêu xiêu.