Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi lên khung cửa sổ, đem bầu không khí ấm
áp bao phủ căn phòng. Xem ra thời tiết hôm nay cũng khá tốt. Lúc Lưu Ly
đẩy cửa bước vào nhìn thấy thân hình Kỳ Ưng Diêm như bị bao phủ trong
thứ ánh sáng chói lóa đó khiến khuôn mặt tinh tế cũng ngũ quan cân đối
của anh ta thêm mê người.
Khẽ thu hồi ánh mắt, Lưu Ly tiến lên quan sát anh ta, lại thấy như có vẻ
như anh ta đã tỉnh liền nhẹ nhàng hỏi, “Kỳ tiên sinh, anh cảm thấy thế nào
rồi?”
Lần đầu tiên trong đời, cô lại ngủ thiếp đi trong ngực của một người đàn
ông xa lạ như vậy. Hơn nữa, nương theo hơi thở cùng nhịp tim đập trầm ổn
của anh ta, cả đêm cô cũng ngủ rất an giấc, không chút mộng mị cho tới tận
hừng đông.
Nghĩ lại tình cảnh lúc sáng sớm nay khi tỉnh dậy, trong nội tâm Lưu Ly
không khỏi dâng lên một hồi rung động. Bàn tay anh ta vẫn duy trì tư thế
cũ, ôm lấy eo cô, đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy chân cô. Tư thế này
thật quá ái muội tựa như những người yêu nhau vậy. Sau khi tỉnh lại, Lưu
Ly cũng cố gắng đẩy chân của anh ta ra nhưng vùng vẫy hồi lâu vẫn không
được như ý. Cực chẳng đã, cô đành phải đưa tay đẩy chân anh ta ra, không
ngờ lại bất cẩn chạm phải một thứ cứng như thép dọa cho cô sợ hết hồn.
Cũng không còn là trẻ con, đương nhiên Lưu Ly hiểu rõ mình vừa chạm
phải thứ gì.
Lúc đó, Lưu Ly gần như hốt hoảng bỏ chạy. Cô không hiểu sao người
đàn ông này lại có thể xấu đến thế. Họ dù sao vẫn là hai người xa lạ, sao
anh ta có thể như vậy.
Vất vả lắm mới ổn định lại tâm trạng Lưu Ly mới dám bước tới gần anh
ta.