Kỳ Ưng Diêm chậm rãi mở mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên
cạnh giường hệt như thiên sứ dưới ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù ánh mắt cô
đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cũng
khiến Kỳ Ưng Diêm cảm thấy hạnh phúc. Lơ đãng nhớ tới lúc sáng sớm,
khi Lưu Ly bị mình dọa cho hết hồn, Kỳ Ưng Diêm thật sự cảm thấy buồn
cười. Không ngờ trên đời này vẫn còn cô gái đơn thuần như vậy, vô tình
đụng phải anh ta đã sợ hãi đến thế, không biết khi nhịn không nổi muốn cô
ấy thì sẽ thành ra thế nào.
Nghĩ tới đây, nơi bị Lưu Ly vô tình chạm phải lại lần nữa thức tỉnh. Nói
cho đúng thì thực ra nó vẫn chưa hề “ngủ” chút nào. Có trời biết, suốt đêm
qua, Kỳ Ưng Diêm đã phải chịu đựng khốn khổ ra sao, điên cuồng khắc chế
bản thân mình tới cỡ nào. Bởi anh ta hiểu rất rõ, chỉ cần bắt đầu, bản thân
anh ta sẽ điên cuồng muốn yêu cô.
Thấy Kỳ Ưng Diêm không hề chớp mắt nhìn mình, Lưu Ly có chút
sửng sốt nhìn anh ta hồi lâu, sau đó rụt rè hỏi, “Kỳ tiên sinh, anh tỉnh
chưa?”
Kỳ Ưng Diêm cười khẽ, duỗi lưng một cái rồi lười biếng cất tiếng, “Đã
tỉnh rồi!” Nói xong, anh ta ngồi dậy đưa tay kéo Lưu Ly sát lại rồi ôm chặt
lấy.
“Anh…”
“Đầu của tôi vẫn có chút choáng váng, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa
chắc sẽ khá hơn. Hai ngày này, chắc phải phiền em rồi.” Kỳ Ưng Diêm nói
xong rất tự nhiên tựa đầu mình vào ngực Lưu Ly. Bởi Kỳ Ưng Diêm khá
cao lớn mà Lưu Ly chỉ xấp xỉ khoảng 1m65 nên ở tư thế này, phần đầu của
anh ta hoàn toàn vùi vào trong ngực cô.
Nếu là lúc bình thường, Lưu Ly sẽ không chút do dự mà đẩy Kỳ Ưng
Diêm ra, hơn nữa còn cho anh ta nếm mùi đau khổ đến không muốn sống