Lưu Ly quay đầu lại, nhìn Kỳ Ưng Diêm xuyên qua vườn hoa bước tới.
Một thân áo sơ mi trắng cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khiến vẻ anh tuấn
của anh ta càng thêm nổi bật. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô tựa như
ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa tươi đẹp, mang theo sự đam mê
nóng bỏng…
Dưới ánh mặt trời, cả khu vườn hoa tỏa ra thứ hương thơm mát dịu nhẹ.
Mặc dù đây không phải Provence nhưng những cánh đồng hoa bát ngát
được phân chia theo khu vực khiến chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy những
mảng lớn màu sắc cực kỳ đẹp mắt.
Mà Lưu Ly lúc này đang đắm mình trong cánh đồng hoa Diên Vỹ xanh
biếc như mặt biển khiến người ta có cảm giác Lưu Ly hệt như một nữ thần
vừa nhô lên từ biển khơi. Một thân váy dài trắng nhẹ bay theo gió, mái tóc
dài óng ả dưới ánh mặt trời ấm áp càng thêm sáng lên. Cô chậm rãi đi về
phía Kỳ Ưng Diêm, đi về phía người đàn ông tuấn mỹ cao lớn tựa chiến
thần trong thần thoại Hy Lạp. Thân thể anh ta theo từng cơn gió nhẹ như
khẽ chuyển động trước mắt cô khiến thân hình cao lớn càng thêm tiêu sái…
Lưu Ly khẽ nheo mắt lại, một màn này diễn ra trước mắt khiến cô cảm
thấy như đang chìm trong giấc mộng. Thật lòng mà nói, Kỳ Ưng Diêm này
thực sự rất thích hợp ở lại Hy Lạp bởi nơi này luôn vẫn luôn luôn tồn tại
những câu chuyện thần thoại mà ngoại hình của anh ta quá xuất sắc tựa hồ
chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ xưa.
Nghĩ tới đây, Lưu Ly lại cảm thấy buồn cười. Sao cô lại đột nhiên quan
tâm đến vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy.
Kỳ Ưng Diêm rốt cục cũng tiến lại gần Lưu Ly mang theo mùi hương
hoa thoang thoảng dấp dính trên quần áo. Đưa mắt nhìn cánh đồng hoa
Diên Vỹ bát ngát bốn phía, Kỳ Ưng Diêm không khỏi thở nhẹ một tiếng,
“Cánh đồng hoa lớn thế này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, màu sắc rực rỡ
như vậy quả thực rất hiếm thấy.”