nữa. Nhưng hiện giờ, Lưu Ly thật sự rất lúng túng, chỉ có thể rầu rĩ lên
tiếng, “Nếu anh thấy choáng đầu thì cứ nằm đi, đừng ngồi dậy.”
“Không sao đâu, để tôi ôm em một lát, đầu tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Kỳ Ưng Diêm liền làm ra vẻ đáng thương vùi đầu vào ngực Lưu Ly khẽ
cười trộm. Thân thể của cô, nhất là phần ngực kia thật sự rất mềm mại,
thậm chí anh ta còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên người
Lưu Ly. Giờ khắc này, anh ta thực sự rất muốn điên cuồng đẩy cô xuống
giường, sau đó biến thành dã thú xé nát quần áo của cô…
Ý nghĩ này vẫn luôn thường trực trong đầu Kỳ Ưng Diêm từ lúc bắt
đầu…
Lưu Ly đâu biết tâm tư anh ta có nhiều tính toán như vậy. Cô chỉ cảm
thấy động tác này của anh ta khiến mình cảm thấy rất bất an, nhất là hơi thở
nóng hổi của Kỳ Ưng Diêm như xuyên thấu làn áo, phả lên từng tấc da thịt
cô. Lưu Ly có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân mình đang không ngừng run
rẩy, vội đưa tay khẽ đẩy anh ta ra, cất giọng nói lộ rõ vẻ mất tự nhiên…
“Anh…. cố gắng nghỉ ngơi cho tốt!” Nói xong cô xoay người lập tức rời
khỏi phòng.
Kỳ Ưng Diêm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cong môi nở nụ cười rạng
rõ, ánh mắt cũng hiện rõ tia quỷ quái.
Ước chừng cho tới giữa trưa, Lưu Ly đều trốn trong vườn hoa, tìm mọi
cách để bản thân thật bận rộn. Cô không trở về biệt thự bởi vẫn luôn có
cảm giác, người đàn ông kia có gì đó rất lạ.
Khi mặt trời đã lên cao, một giọng nói trầm trầm cách đó không xa liền
vang lên…
“Tôi đã thấy rất nhiều người cuồng công việc, nhưng chưa có ai giống
như em cả. Nên đi ăn thôi…”