“Nơi này có tất cả 55 loài.” Lưu Ly bất ngờ hảo tâm giải thích cho Kỳ
Ưng Diêm, ngữ điệu cũng không hề lãnh đạm, “Thị trấn Flora là nơi tập
trung rất nhiều cơ sở chiết xuất hương liệu. Rất nhiều nhà điều chế hương
liệu đều thích ở nơi này để tìm kiếm cảm hứng.”
“Cảm hứng? Không phải mỗi loại hương liệu đều có mùi cố định sao?”
Kỳ Ưng Diêm có chút không hiểu hỏi lại.
“Không đâu, những nhà điều chế hương liệu hay nước hoa đều phải tìm
kiếm cảm hứng từ các loài thực vật, đặc biệt là các loại hoa. Nhà điều chế
hương liệu là người phối hợp các loại hương liệu với nhau để tạo ra sản
phẩm phù hợp. Các nhà điều chế hương liệu danh tiếng trên thế giới đều
phải có tâm tư cực kỳ an tĩnh thì mới có thể giao cảm với thiên nhiên, mới
có thể từ trong các loại hoa cỏ tìm thấy ý tưởng mới.” Lưu Ly vừa nói vừa
nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa Diên Vỹ, trên mặt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng, trân
trọng từng bông hoa cỏ nơi này như thể mỗi cây hoa ở đây đều do một tay
cô tạo ra vậy.
Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Lưu Ly trước giờ Kỳ Ưng Diêm
chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời, anh ta có chút đờ đẫn mà ngắm
nhìn nó.
Lưu Ly khẽ thu lại tầm mắt về phía gương mặt của Kỳ Ưng Diêm, thấy
anh ta nhìn mình không chớp mắt, có chút nghi hoặc khẽ đưa tay vuốt nhẹ
gò má, “Mặt tôi có vết dơ sao?”
Kỳ Ưng Diêm vốn định nói là không có, nhưng liền đó khẽ cất tiếng
cười trầm khàn, “Gò má đúng là có chút vết bẩn…”
Lưu Ly vừa đưa tay định lau…
“Để tôi!” Thanh âm dịu dàng của Kỳ Ưng Diêm rất nhanh đã sát lại bên
cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú. Nhiệt độ từ bàn tay