“Ha ha…vẫn còn chút choáng váng nhưng cũng không có gì đáng ngại
lắm. Tôi nghĩ nếu được tắm chút ánh nắng mặt trời thì sẽ tốt hơn nên mới
ra đây.” Nói xong Kỳ Ưng Diêm liền đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi lại,
“Tất cả các loài hoa đều có tên sao?”
Anh ta đối với hoa cỏ không hiểu biết lắm cho nên cũng rất mau quên.
Để có thể kéo gần khoảng cách với Lưu Ly, cho nên hiện giờ Kỳ Ưng Diêm
mới khiêm tốn học hỏi như vậy.
Lưu Ly nhìn thoáng Kỳ Ưng Diêm rồi mới khẽ trả lời, “Mỗi loài hoa
cũng như con người đều có tên riêng của nó. Như trước mặt anh hiện giờ
chính là hoa Diên Vỹ.”
“Diên Vỹ, hình như tôi đã từng nghe rồi!” Kỳ Ưng Diêm suy nghĩ một
chút rồi khẽ đáp.
Lưu Ly cũng biết đàn ông này đối với hoa cỏ chẳng hiểu biết nhiều nên
cũng chỉ chậm rãi lên tiếng, “Chắc anh cũng không biết mấy về tên của các
loài hoa.”
“Tôi nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để nghe em nói cho tôi biết.” Kỳ Ưng
Diêm khẽ nhún vai.
Lưu Ly nhìn anh ta một cái rồi bước về phía trước, còn Kỳ Ưng Diêm
thì đi theo phía sau.
“Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa
riêng của nó. Tên gọi của mỗi loài hoa khởi nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở
thời đó, không chỉ hoa mà ngay cả lá cây, quả cây đều có ý nghĩa khác
nhau. Cũng như hoa hồng trong thần thoại Hy Lạp vậy, truyền thuyết kể
rằng thần tình yêu Eros khi sinh ra được bọc trong những cánh hoa hồng
cho nên loài hoa này được tượng trưng cho tình yêu của con người.