“Không, tôi rất thích nghe. Hơn nữa, chỉ cần em nói một lần, tôi sẽ nhớ
rất kỹ.” Kỳ Ưng Diêm nhìn về phía Lưu Ly, nở nụ cười cực kỳ ưu nhã.
“Không thể nào! Tôi đã nói nhiều như vậy mà.” Lưu Ly dừng bước nhìn
sững Kỳ Ưng Diêm.
“Cho dù em có nói bao nhiêu đi nữa thì chỉ cần tôi nghe rồi sẽ nhớ rất
kỹ.” Kỳ Ưng Diêm có chút kiêu hãnh lên tiếng. Đây cũng là điều kiện tiên
quyết của một người làm luật sư như anh ta phải có.
Lưu Ly dường như cũng có chút do dự hoặc là bị nụ cười đầy tự tin trên
môi Kỳ Ưng Diêm áp chế. Đặc thù của nghề luật sư thế nào cô đương
nhiên không chú ý nhiều. Đắn đo một hồi Lưu Ly mới nhẹ nhàng tiếp tục,
“Hoa Diên Vỹ là nguyên liệu trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa vì
thế nó cũng rất được ưu ái. Hoa Diên Vỹ được xem như sứ giả mang đến
những điềm lành, niềm hy vọng mới.
Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Lưu Ly lại đưa tay chỉ một cánh đồng hoa màu hồng phấn ở phía xa,
“Đó là hoa Tường Vy, chúng cũng thuộc họ hoa hồng. Cánh đồng hoa đó
đang trong quá trình lai tạo nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như ý. Tuy
nhiên, những bông hoa Tường Vy kiều diễm này lại mang đậm chất thơ. Ý
nghĩa của nó là sự yêu thương lãng mạn.”
“Phía bên kia là hoa Nguyệt Quế, loại hoa đó cũng là nguyên liệu được
sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo nước hoa. Tuy nhiên loại hương
liệu này có chút độc hại, nếu sử dụng với lượng quá lớn sẽ khiến sức khoẻ
bị đe doạ. Hoa Nguyệt Quế là loài hoa rất có mị lực nhưng lá của nó cũng
được dùng làm gia vị trong một số món ăn. Cho nên ý nghĩa của hoa
Nguyệt Quế là sự mê hoặc.”
“Còn cánh đồng hoa đằng kia?” Kỳ Ưng Diêm chỉ về hướng đông hỏi
khẽ.