đàn ông khiến Lưu Ly khẽ co người lại thì Kỳ Ưng Diêm liền cúi đầu cười
thành tiếng, vươn tay vây lấy cô vào lòng.
“Không cần trốn, tôi sẽ không “ăn” em đâu!”
Vẻ mặt cảnh giác của Lưu Ly dần tan đi, vẫn đứng im đó không hề nhúc
nhích để mặc cho Kỳ Ưng Diêm tùy lý lau khuôn mặt mình. Mặc dù cô
cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc nhưng cũng không hề đẩy anh ta ra.
Kỳ Ưng Diêm hài lòng khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, cảm thụ cảm
giác mềm mại từ đầu ngón tay khi nhẹ lướt trên làn da mềm mại mặc dù
trên khuôn mặt trắng mịn của cô không có lấy chút vết bẩn nào. Bất giác
anh ta lại nhớ đến lời của Louis Thương Nghiêu.
“Ưng Diêm, cậu phải nhớ kỹ, muốn một người phụ nữ tiếp nhận mình
thì đầu tiên cần phải chạm được vào cô ấy đã, Được như vậy là đã thành
công một nửa rồi.”
Một nửa đây rồi…
Còn nửa kia chính là…
Những lời của Louis Thương Nghiêu không ngừng vang lên bên tai Kỳ
Ưng Diêm. Càng nghĩ càng không kìm lòng được, từng ngón tay của Kỳ
Ưng Diêm càng thêm dịu dàng vuốt ve gương mặt Lưu Ly. Thấy anh ta lau
cả nửa ngày vẫn không chịu buông tay, Lưu Ly có chút nghi ngờ cất tiếng
hỏi, “Vẫn còn vết bẩn sao?”
“À, sạch rồi!” Kỳ Ưng Diêm lưu luyến buông tay ra, ánh mắt nhìn Lưu
Ly càng lộ rõ sự si mê không hề che dấu.
Lưu Ly bị anh ta nhìn như vậy cảm thấy có chút sợ hãi, khẽ hắng giọng
một cái rồi như nhớ ra gì đó lại cất tiếng hỏi, “Kỳ tiên sinh, đầu của anh
không còn váng nữa sao?”