“Bỏ chân xuống đi!” Vi Như nói xong liền hất chân Liệt xuống, không
vui nhìn cậu ta, “Anh thích suối nước nóng là chuyện riêng của anh. Đừng
tới quấy rầy tôi. Tránh ra!”
Liệt không nói năng gì mà ngược lại vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn cô
chằm chằm khiến cho Vi Như cảm thấy sợ run lên.
“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”
Liệt đứng dậy nở nụ cười xấu xa, đi vòng quanh Vi Như một vòng, lợi
dụng ưu thế chiều cao của mình đem toàn bộ “phong cảnh” bên trong áo
choàng tắm của cô thu vào trong mắt…
“Không ngờ vóc dáng của cô lại tốt như vậy! Thật mê người!”
Vi Như cúi đầu nhìn lại áo choàng của mình. Bởi vừa rồi sửa sang lại
không tốt nên khe rãnh mê người kia đã hoàn toàn bị Liệt nhìn thấy. Hoảng
sợ, cô vội vàng đưa tay kéo vạt áo khép chặt lại, lại thấy nụ cười tà mị cùng
ánh mắt xấu xa của Liệt liền đưa một tay ra che mắt cậu ta…
“Không được nhìn!”
Liệt cũng không phản kháng mà chỉ cúi đầu cười, “Vi Như, bây giờ cô
che kín hai mắt tôi cũng có ích gì. Những gì nên nhìn tôi đều nhìn cả rồi.”
“Anh…” Vi Như thật muốn đem tròng mắt của cậu ta móc ra luôn
nhưng không làm gì được đành ôm nỗi tức giận bất bình xoay người đi vào
phòng ngủ không buồn để ý đến cậu ta nữa.
Nhưng như vậy cũng không ích gì. Liệt vốn là người da mặt rất dày, cậu
ta cũng đi sát theo sau dọa cho Vi Như hết hồn kêu lên..
“Anh vào đây làm gì? Đi ra, tôi muốn thay đồ.”