Louis Liệt bị Vi Như mắng cho một hồi, sắc mặt cũng hiện lên nét bực
bội, vô thức đưa tay vò tóc rồi đưa mắt quét khắp phòng một vòng, cuối
cùng tầm mắt dừng lại chỗ phòng tắm. Liền đó, cậu ta sải bước xông về
phía phòng tắm mà không hề nói lấy một lời.
“Này, anh làm cái gì thế?” Vi Như thấy hành động kỳ quái của cậu ta
liền vội vàng đuổi theo sau. Vừa tới cửa phòng tắm đã thấy Liệt bước ra tay
cầm theo quần áo của cô. Không đợi Vi Như kịp phản ứng, Liệt liền ném
quần áo lên người cô.
“Lập tức thay đồ cho tôi!” Liệt lớn tiếng ra lệnh, ngữ điệu có chút thô
lỗ.
Vi Như hơi nhíu mày trừng mắt nhìn cậu ta, “Thiếu gia à, anh không đi
ra tôi làm sao thay đồ được đây?”
“Cô tưởng rằng vóc dáng mình quyến rũ lắm sao? Có cho tôi nhìn tôi
cũng không muốn nữa là.” Liệt giận dữ bỏ lại một câu rồi xoay người rời
khỏi phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi Như giận đến run người, “Tên đầu heo
chết tiệt này!”
Đi ra khỏi phòng ngủ, Liệt có chút vô lực ngồi xuống sofa. Vừa nghĩ tới
việc Harry đã tới nơi này cậu ta lại thấy tức điên lên. Nói không chừng lúc
đó nha đầu ngốc kia cũng mặc áo choàng tắm ra mở cửa. Nghĩ tới đây, Liệt
lại cảm thấy máu trong người như muốn sôi sục, một cảm giác hưng phấn
chưa từng có nhanh chóng xâm chiếm toàn thân. Liệt thực không dám bảo
đảm mình sẽ làm ra những chuyện gì nên mới phải vội vàng ra lệnh cho Vi
Như đi thay đồ. Cảm giác này khiến Liệt lại cảm thấy có chút nực cười.
Cho đến tối qua, cậu ta vẫn chưa từng coi Vi Như là một người phụ nữ.
Bực bội đứng dậy, Liệt không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách.