Liệt cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại ngửi thấy trong
không khí tỏa ra hơi thở khác thường liền nhíu mày hỏi, “Trong phòng của
cô còn có người khác?”
“Đừng nói lung tung nữa. Đã muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ.” Vi Như
trừng mắt nhìn cậu ta rồi hờ hững nói, “Vừa rồi Harry có tới đây.”
“Cái gì, tên chết bầm đó đến đây?” Liệt không những cao giọng mà còn
đưa tay kéo lấy bả vai Vi Như.
Bị âm điệu biến đổi đột ngột của cậu ta làm cho sợ hết hồn, Vi Như tức
giận đưa tay đập cho Liệt một cái, quát khẽ, “Anh bị bệnh gì à? Sao cứ
thích dọa người ta đau tim như vậy?”
“Anh ta tới đây làm gì? Thấy cô mặc thế này anh ta đã làm gì rồi? Nói
mau!” Liệt hướng về phía Vi Như gầm lên, vẻ mặt đang tươi cười cũng
chuyển thành cực kỳ nghiêm trọng.
Vi Như bị tiếng gầm của Liệt làm cho đinh tai nhức óc, đợi cho công
phu sư tử hống của cậu ta lắng dịu lại, cô mới đưa tay xoa xoa lỗ tai, sau đó
hít sâu một hơi…
“Louis Liệt, anh vừa bị đá hay là mới đụng đầu vào cửa vậy? Đuổi theo
tôi từ trường tới tận đây chỉ để gào thét mấy câu đó sao? Tôi tới chỗ nào,
mặc đồ ra sao còn cần phải xin phép anh từ khi nào thế? Tôi gặp ai là
chuyện của cá nhân tôi, không liên quan gì tới anh hết. Anh cả ngày lẫn
đêm sống mơ mơ hồ hồ, đêm nào cũng say khướt ôm hết cô này đến cô
khác đã không nói làm gì, giờ lại còn muốn người đàn ông khác cũng như
anh hay sao? Tôi thực hoài nghi IQ của gia tộc Louis nhà anh cao cỡ nào
mà đến đời anh lại không được di truyền chút nào như vậy. Trong đầu anh
toàn là hồ dán sao? Về sau còn dám gầm lên với tôi như vậy, tôi tuyệt đối
sẽ không bỏ qua cho anh.” Vi Như tức giận cũng hét ầm lên, so với Liệt lúc
trước cơ hồ còn hung dữ hơn vài phần.