“Tôi nói tôi thích mấy chuyện phong lưu lúc nào? Vi Như, cô nói
chuyện cũng quá lắm rồi đấy!”
“Nếu tôi nói chuyện quá đáng thì những gì anh làm xứng đáng gọi là
mấy chuyện của đồ thần kinh. Tôi không muốn ầm ĩ với anh nữa, tôi không
muốn tâm trạng vui vẻ dùng bữa tối cũng bị anh phá hỏng.” Vi Như tức
giận hét lên sau đó đứng dậy tính bỏ đi.
Liệt cũng lập tức đứng dậy ngăn cô lại…
“Cô còn muốn cùng tên đó ăn tối? Cô nói cho tôi biết, có phải cô đã
nhận lời làm bạn gái hắn rồi không? Vừa rồi cô cũng chưa trả lời tôi, có
phải cô cũng thích hắn?”
“Đúng vậy, tôi thích Harry, không những thế tôi đã đồng ý làm bạn gái
anh ấy. Bởi anh ấy cũng thích tôi nên tôi đương nhiên muốn cùng người
đàn ông mình thích cùng ăn tối. Louis Liệt, nếu anh có hứng thú có thể đi
cùng. Trong câu lạc bộ còn có rất nhiều mỹ nữ, đủ cho anh tối nay đấy!” Vi
Như cũng không chút do dự mà lập tức thừa nhận.
Louis Liệt trừng mắt nhìn chằm chằm Vi Như, trong ánh mắt cậu ta loé
lên sự lạnh lùng hệt chim ưng săn mồi khiến người ta có cảm giác rùng
mình ớn lạnh. Rất lâu sau đó cậu ta cũng không mở miệng nói chuyện,
nhưng có thể nhận ra những lời của Vi Như khiến cậu ta rất không vui.
Vi Như khẽ hít sâu một hơi, cũng không nói thêm gì nữa…
Một lúc lâu sau...
“Nếu không phải vì nể mặt Lạc Tranh, cô tưởng rằng tôi thích quản
chuyện của cô sao?” Liệt đột nhiên cất tiếng cười lạnh rồi chậm rãi lên
tiếng.